
tiệc đính hôn kết thúc, Nhan Tư Ninh sợ Cố Du bị ức hiếp, từ đầu
đến cuối đều đi bên cô, trong lòng Cố Du đầy cảm kích, may mắn có Nhan
Tư Ninh, bữa tiệc không quá mức nhàm chán.
Dường như Từ Trạm và Vu Duệ có chuyện rất quan trọng, hai người luôn nói chuyện với nhau trong góc phòng.
Thỉnh thoảng, ánh mắt Từ Trạm rơi trên người Cố Du, hai người nhìn nhau từ
khoảng cách xa của phòng yến tiệc, không còn những tiếng hỗn tạp.
Nhưng Từ Mẫn và Vinh Thiên Kì thỉnh thoảng xuất hiện trong tầm mắt Cố Du,
tình cảm hai người xem ra gắn bó keo sơn hơn cô và Từ Trạm, luôn thì
thầm, thản nhiên cười đối đáp.
Buổi tối, hai người trở về nhà trọ mà Từ Trạm đã sửa sang xong, hoàn cảnh xa lạ khiến Cố Du thấy khó
chịu, cô bỗng nhiên nhớ tới nơi ở nhỏ hẹp của mình tối hôm qua, còn có
Từ Trạm tối hôm qua.
Anh vẫn không nói gì, im lặng khiến lòng người không nắm chắc.
“Đi tắm nước ấm,” Từ trạm vỗ eo cô, “Hôm nay vất vả cho em rồi.”
Giống như lãnh đạo đang an ủi cấp dưới xứng đáng với chức vụ.
Được nước ấm xua tan mệt mỏi, Cố Du thoải mái ngâm nước đến khi đầu ngón tay sinh nếp nhăn mới lưu luyến thay quần áo.
Bên trong phòng khách chỉ có đèn bàn phát sáng, ánh sáng mờ nhạt bao quanh
bóng lưng cao to thẳng tắp của Từ Trạm, bầu trời ban đêm ngoài cửa sổ và ngọn đèn đô thị đã mất hết.
Anh nhìn xuống với một hương vị cô đơn.
Cố Du không hiểu sao hơi xúc động, đi lên trước đứng gần sát anh, “Đợi Tiểu Nhàn trở về, anh có muốn gặp mặt em ấy không?”
Cố Du cảm thấy mình nên bày tỏ tất cả, mọi việc đều đã đến tình trạng này, người một nhà hiểu biết lẫn nhau không có gì xấu, ít nhất Tiểu Nhàn sẽ
không để Từ Trạm xấu hổ như cô hôm nay.
Từ Trạm cúi đầu, bóng đêm còn sót lại trong sóng mắt, anh nhẹ nhàng kéo cô qua, in nụ hôn lên trán trơn bóng của cô.
Cố Du có dự cảm không hề tốt, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, cô không có
động tay, mở miệng trước, “Từ Trạm, đêm nay tôi….mệt mỏi quá…...không
muốn……”
Cô không nói được, hai má vừa nóng vừa đỏ.
“Ngày mai Từ Mẫn sẽ đến tập đoàn, em không cần đi làm.” Từ Trạm bỗng nhiên mở miệng.
Dưới bóng đêm vẻ mặt anh diu dàng lộ vẻ âm trầm quỷ dị, ngay từ đầu, Cố Du đã sợ hãi vẻ mặt này của anh.
Trong mắt cô đây mới chính là Từ Trạm chân thật, không giả vờ ung dung nho nhã, ánh mắt sắc bén, sâu không thấy đáy.
Cô không tự giác lui về phía sau bị Từ Trạm phát hiện, vì vậy bị bắt trở về trong lòng.
“Không sao,” cô giả vờ tự nhiên, thản nhiên nói, “Nếu em ấy tới tôi sẽ trốn đi chỗ khác.”
“Du Du, em chính là người nhà duy nhất của anh.” Từ Trạm cúi đầu đúng lúc
giữ thật chặt thắt lưng của cô, không phải hôn, mà là ôm cô, ôm
vào lòng, “Nếu em cảm thấy uất ức, có thể từ chối.”
“Tôi muốn từ chối nhất là……”
“Không được.”
Anh nhẹ nhàng thô bạo ngắt lời, làm Cố Du sinh ra cảm giác vô lực khó nói nên lời.
Lúc này, cô dùng sức lực lớn nhất, đẩy mạnh anh ra.
Từ Trạm không biết là thật sự bị đẩy ra hay tự mình buông tay ra, đứng ra
mấy bước, vẻ mặt không chút thay đổi lẳng lặng nhìn cô.
Những lời muốn nói, cô đã lười nói tiếp.
Cô Du không nói lời nào, xoay người đi lên cầu thang.
Sáng sớm, cô dậy đúng giờ, chưa xuống lầu thì đã ngửi được mùi thơm của bữa sáng.
Nhà trọ chỉ còn cô, bữa sáng trên bàn lại rực rỡ muôn màu, khiến người ta phải động lòng.
Cô sớm đã lĩnh giáo sự săn sóc diu dàng của Từ Trạm, nhưng trải qua việc
tối hôm qua, cô càng bi quan hơn về tương lai của hai người.
Trong tim của bọn họ có khoảng cách lại bị cột vào nhau, thật sự rất giày vò.
Ăn xong bữa sáng thì đi dạo một vòng, Cố Du thật sự không biết ngẩn ngơ ở
nhà để làm gì, không bằng đi tới chỗ Từ Trạm, không chừng có thể nghe
được tin tức nào có ích.
Nhà trọ cách cao ốc tập đoàn chỉ mất 20 phút đi bộ.
Cô đứng trước văn phòng của Từ Trạm gõ cửa, không có người trả lời, vì thế ấn vân tay lên, lại có thể thông qua vòng bảo mật đầu tiên.
Không ngờ động tác Từ Trạm nhanh thật.
Quả nhiên trong văn phòng không có ai, Cố Du ngồi trên ghế của Từ Trạm, ánh mắt băn khoăn khắp nơi, bàn làm việc của anh gọn gàng sạch sẽ làm người ta phải líu lưỡi.
Cố Du nhìn đồng hồ, cầm điện thoại chuẩn
bị gọi cho Phương Nhàn, không ngờ sẽ đụng rớt tài liệu trong tay, cô vội vàng nhặt lên, ánh mắt đột nhiên cứng lại.
Lấy ra tấm ảnh trắng đen kẹp trong tài liệu lộn xộn, chỉ có cỡ lòng bàn tay, người trên ảnh cô rất sức quen thuộc.
Đó là tấm hình của cô.
Nhưng tuyệt đối không có khả năng!
Đây là ba năm trước, dáng vẻ khi chấp hành nhiệm vụ của cô ở Columbia. Hình là được in ra, mờ nhạt, rất nhiều vết ố, nhìn giống như đoạn hình ảnh truyền hình cáp quân sự.
Trên mặt cả người mình đều ngụy trang bằng lá cây, thong dong vác súng, không hề có hơi thở khẩn trương.
Sau khi Cố Du tốt nghiệp ở học viện quân đội đã bị Phương Tranh ra lệnh
cưỡng chế xuất ngũ, khi đó cô tùy hứng khư khư cố chấp, ngoài mặt thuận
theo quyết định của cha cho cô ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, trên
thực tế vừa đến nước Mĩ lập tức đến công ty tài nguyên quân sự chuyên
nghiệp, trở thành cố vấn kỹ thuật. Đây là cách nói dễ nghe, thực chất là lính đán