
phai mờ, cô chỉ hy vọng có thể tra rõ chân tướng ở đây.
Tập đoàn công nghiệp quân sự dù là khu vực làm việc bình thường nhưng cũng
quy định trật tự chặt chẽ kinh người, đặc biệt là biện pháp bảo an, làm
Cô Du mở mang tầm mắt, vào văn phòng của Từ Trạm, không chỉ dùng vân
tay, còn có một cửa quét xem tròng mắt.
“Một lát người của bộ phận kỹ thuật sẽ tới làm ghi chép quét hình cho em,” Từ Trạm thấy cô
nhìn chăm chú, bỗng nở nụ cười, “Về sau lúc tôi không ở đây em cũng có
thể đi vào.”
Cố Du được sự tin tưởng quá mức này sinh ra hơi mơ hồ, cố tình không nhìn anh, chỉ gật đầu.
Văn phòng rộng rãi chỉ có một cái ghế sô pha và ghế ngồi làm việc, gọn gàng hợp quy cách giống như con người của Từ Trạm vậy.
“Tôi phụ trách công việc gì?” Cố Du xem xét xung quanh, không phát hiện mình có thể ở chỗ này.
“Trợ lý.” Từ Trạm cười cười.
“Vu Duệ không phải là trợ lý của anh sao?”
“Em và anh ta có công việc khác nhau.”
“Vậy tôi phải làm cái gì?”
“Ngây ngô trung thực ở bên cạnh của anh.”
…………
Trước vẻ mặt lộ vẻ tức giận của Cố Du, Từ Trạm bổ sung, “Như vậy em có thể biết toàn bộ tin tức trước tiên.”
Khuôn mặt Cố Du vẫn lạnh lùng.
Từ Trạm cũng không gấp, cười mở máy vi tính ra rồi nói cho cô mật mã, đương nhiên vẫn là sáu con số bỉ ổi kia.
Sắc mặt Cố Du càng khó coi hơn.
Vu Duệ xuất hiện đúng lúc đã tránh một trận giông tố kéo đến.
Anh ta nghênh ngang đi tới, không chào hỏi Từ Trạm, nhìn Cố Du cười hì hì
mở miệng, “Sau này chúng ta đã là đồng nghiệp, chiếu cố nhiều.”
Nói xong anh cầm tấm thiệp thiết kế tinh xảo ném lên trên bàn làm việc.
Vu Duệ luôn cười đến mức vô tâm vô phế như vậy, Cố Du thấy lạ là anh ta và Từ Trạm làm việc với nhau như thế nào đây.
“Của người nào?” Từ Trạm liết mắt nhìn tấm thiệp màu đỏ trên bàn.
“Em trai của anh.” Vu Duệ quay đầu, con mắt dài liếc nhẹ, ôm cánh tay chờ đợi giống như sắp có trò vui .
“Anh có em trai?” Cố Du chưa từng nghe Từ Trạm nói qua.
“Còn có em gái,” Vu Duệ cười bổ sung, “Dáng người còn xinh đẹp hơn cô, mỗi lần lúc cô ấy gọi anh Duệ, lòng tôi đều muốn hóa…….”
“Trịnh An Hà vẫn chưa dừng tay sao?” Sắc mặt Từ Trạm hơi trầm xuống, con ngươi đen kịt làm cho người khác nhìn không ra anh đang nghĩ cái gì.
“Ngày hôm qua bọn họ vẫn yên tĩnh,” Bị cắt đứt vẫn không ảnh hưởng đến nụ cười của
Vu Duệ, anh lười biếng dựa vào bàn, đối mặt với dáng người cao ngất thẳng
tắp của Từ Trạm, “Nói không chừng là bị chị dâu nổ bom chấn động nên
hoảng sợ.”
“Tiệc đính hôn này Thượng Khôn nhất định sẽ đi,
cậu gọi điện thoại, nói tôi sẽ dẫn Cố Du tham gia.” Từ Trạm không hề
chạm vào thiệp mời.
Vu Duệ cũng không có kinh ngạc, cười cười rời khỏi văn phòng.
“Chuyện trong nhà của anh mà anh cự nhiên để cho trợ lý đi liên lạc sao?” Cố Du kinh ngạc quan sát sắc mặt trầm tĩnh của Từ Trạm, thấy anh dửng dưng
đối mặt với việc lớn trong nhà khiến cho cô không biết làm sao.
Anh mỉm cười trả lời, khí khái bức người trên mặt không hề lúng túng, “Em là chị gái tốt, nhưng anh không phải là anh trai tốt.” Bữa tiệc đính hôn của nhà họ Từ có nhiều ngôi sao tụ hội hơn tiệc từ thiện buối tối của tòa thị chính.
Nhân vật chủ yếu là người của hai giới chính trị và kinh doanh, ngôi sao
điện ảnh và truyền hình, thậm chí còn có các viên chức ngoại giao của
Lãnh sứ quán đều tham dự.
Cố Du thừa dịp khoảng thời gian
gián đoạn khi Từ Trạm chào hỏi với người khác, hít thật sâu, giãn khuôn
mặt đã cười đến mức cứng đờ ra.
Trước khi đến đây, thừa dịp
Từ Trạm đi họp, Vu Duệ kéo Cố Du đến phòng làm việc của mình, ngàn căn
vạn dặn, “Đây không phải là tiệc rượu có thể tùy tiện đùa giỡn vào buối
tối hôm đó, cô trăm ngàn lần phải nhớ kỹ đừng lúc nào cũng nghiêm mặt.”
“Anh ấy quan hệ không tốt với người nhà?” Cố Du không kiềm chế được tò mò.
“Có lẽ trong lòng anh ấy, chỉ có cô và những đứa con trong tương lai của
hai người mới xem như là người nhà của anh ấy.” Vu Duệ sờ sờ cái cằm góc cạnh rõ ràng, cười híp mắt, “Nhưng mà cô không cần phải sợ hãi, dù sao
Từ Trạm đã vì cô mà trở mặt với ông Từ, muốn cha chồng vui lòng là khả
năng không lớn, chỉ cần lời nói và việc làm không có vấn đề khiến Từ
Trạm mất mặt là được rồi, tôi thấy cô nha……hơi sâu xa khó hiểu.”
Cố Du sửng sốt, Từ Trạm và cha của anh ấy vì mình mà trở mặt cãi nhau? Cố
Du nghi ngờ nhìn chằm chằm vào nụ cười lộ vẻ gian trá của Vu Duệ, chờ
câu sau của anh.
Ai ngờ Vu Duệ đổi đề tài nói chuyện, thu vẻ mặt ngang ngạnh lại, ánh mắt sắc bén
dừng trên mặt của cô, “Cố Du, cô cảm thấy Từ Trạm là loại người gì?”
Lần đầu tiên nghe anh gọi tên của mình, Cố Du nhất thời không kịp phản ứng, rất nhanh, cô đã khôi phục lại vẻ thờ ơ trước kia, “Tôi không biết.”
Sao Vu Duệ có thể không biết đến cùng là vì sao mình mới bị bức bách kết hôn với Từ Trạm, hỏi câu nảy thật sự rất nhàm chán.
“Vậy cô biết vấn đề lớn nhất của cô ở đâu không?” Vu Duệ hơi không kiên
nhẫn, không đợi cô trả lời mà tự mình nói ra đáp án trước, “Trí nhớ quá
kém.”
Cố Du không muốn phí lời với anh, mặt không hề thay đổi xoay người rời đi.
Ý của anh ta chính là mình thực xin lỗ