Polly po-cket
Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324442

Bình chọn: 7.5.00/10/444 lượt.

nguy hiểm Từ Trạm phát ra đang giằng co.

"Mặc kệ anh

tin hay không tin, tôi vô tội ." Cố Du quay đầu né tránh ánh mắt của

anh, bị oan uổng uất ức chua xót hơi ăn mòn lòng của cô.

"Anh tin tưởng em," Từ Trạm nắm cằm tinh xảo của cô, bắt buộc cô phải đối mặt mình, "Anh muốn nghe giải thích khác."

"Cái gì?"

"Anh cả đêm không về nhà, nhưng không nhận được điện thoại giải thích của vợ." Phản ứng đầu tiên của

Cố Du là vặn hỏi Từ Trạm về những tấm hình, lời tới khóe miệng lại đột

nhiên nghĩ đến anh vừa mới cứu mình, có thể nói sự tín nhiệm của anh ở

thời khắc nguy cấp, khiến cô không muốn lấy oán trả ơn.

Vì vậy cô đã cúi đầu trả lời câu, "A, thực xin lỗi."

Khác hẳn thái độ lúc trước, hai mắt Từ Trạm nheo lại, nhìn thấy vẻ mặt cô

vừa lạnh nhạt vừa đáng thương, cuối cùng buông lỏng tay, "Có đói bụng

không?"

Cố Du lắc đầu, giống như bị sương lạnh làm mệt mỏi, cũng không lên tiếng.

Trong tình cảm, người mềm lòng dù có đi để ý khắp thế giới, biết nhược điểm

trí mạng của mình nửa bước cũng khó đi. Từ Trạm ôm Cố Du, nhẹ nhàng vuốt lưng của cô, không biết cô bị chính mình dọa sợ, hay là bị người của

cục quốc an dọa sợ.

Lúc này, Cố Du vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng anh, "Cám ơn anh”.

"

Giọng nói mềm mại của cô thổi tan tất cả lo lắng, khiến Từ Trạm kinh ngạc vui mừng trầm luân, nhất thời không biết nói gì.

"Tôi nhìn thấy anh ở trên TV," bản thân Cố Du cũng không thích ứng với giọng nói mềm mại nhẹ nhàng vào giờ phút này, nhưng cảm thấy cực kỳ tự nhiên, "Anh bận rộn suốt cả ngày?"

"Tư liệu vừa tiết lộ anh đã biết ngay, trở về chuyến Bắc Kinh."

"Anh thật sự tin tưởng tôi?"

Từ Trạm cười đến mức khiến người ta không hiểu mà hốc mắt cay cay, Cố Du cắn răng chịu đựng.

"Cả đêm anh đã không ngủ, em giúp anh?" Thấy cô lộ vẻ cảm động, Từ Trạm cảm thấy chưa bao giờ thấy thoải mái nhẹ nhõm như vậy.

Cố Du gật đầu không do dự.

Trên sô pha rộng lớn, thân hình Từ Trạm cao lớn cuộn thành hình cung, gối

đầu lên đùi của Cố Du, rất nhanh tiến vào giấc ngủ.

Cố Du nhìn long mày của anh giãn ra, đáy lòng có loại cảm giác tinh tế hòa tan.

Thái độ tín nhiệm của anh vô cùng thản nhiên và chân thành.

Nhưng đáy lòng cô vẫn lo lắng chuyện mình bị oan, khe khẽ thở dài. Chuyện này nghĩ sao đều là Từ Mẫn làm, nhưng cô ta không nên lớn gan như vậy, dám

đánh cắp cơ mật quân sự của quốc gia? Huống chi, gia cảnh cô ấy ưu việt

không lo ăn mặc, căn bản không cần phải bí quá hoá liều.

Nếu mình thật sự phải đến bước giằng co với Từ Mẫn, Từ Trạm có thể đứng ở

bên cô sao? Cố Du nhớ anh từng nói mình là người thân duy nhất của anh,

trong lòng ấm áp, quyết định giao tất cả cho Từ Trạm, để anh quyết định.

Sau khi thoải mái, cơn buồn ngủ làm đầu óc chết lặng, Cố Du mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Đến khi cô tỉnh lại không ngờ đã ở trong nhà, ra khỏi phòng ngủ, phòng tắm

thấp thoáng truyền ra tiếng nước chảy, cô nhìn đồng hồ trước mặt, ba giờ sáng.

Khi Từ Trạm đi ra thì thấy cô đang tìm thức ăn trong tủ lạnh, dáng vẽ ngậm bánh mì rất buồn cười chọc cho anh khẽ cười.

Cô quay đầu lườm anh, nhưng lại nhận được bữa sáng phong phú đặt nghiêm chỉnh trên bàn.

Ăn qua rất nhiều bữa sáng anh tỉ mỉ chuẩn bị, đây là lần đầu tiên Cố Du

nhìn thấy Từ Trạm nấu cơm thì tôn vinh, động tác thành thạo, vẻ mặt

nghiêm túc, nới chung là hết sức quỷ dị.

Cô cười khẽ hậu quả trước khi dùng cơm đã bị anh hưởng dụng ở trên bàn ăn.

Anh rõ ràng có kiềm chế, dễ dàng buông tha cô, không để cô đứng lên không nổi như lần trước.

Sau khi đến tập đoàn, Cố Du buồn phiền mở miệng hỏi vụ án gián điệp cuối cùng nên làm gì bây giờ.

"Em không cần lo lắng," anh nhẹ nhàng bâng quơ, "Để anh giải quyết."

Đến trưa, Từ Trạm không có ở văn phòng. Trong lòng Cố Du hoang mang chạy đi tìm Vu Duệ, không ngờ nhìn thấy Nhan Tư Ninh ăn mặc thời thượng đột

ngột xuất hiện trước cửa văn phòng của Vu Duệ.

"Chuyện

Từ Mẫn làm em cũng biết !" Cô hừ lạnh, nhưng trong mắt hiện lên tia hung ác nham hiểm, khiến Cố Du không rét mà run.

Ba người thanh mai trúc mã này thật giống nhau đến hiếm thấy . . . . .

Ít nhất ở phương diện nào đó.

Nhan Tư Ninh cười giảo hoạt, cắt ngang suy nghĩ của Cố Du, "Em còn biết, hôm nay chị Từ Từ sẽ được rửa sạch tội oan!"

"Cô có biết ai là thủ phạm?" Cố Du nhạy bén bắt được dấu vết để lại, thấy

vẻ mặt đắc ý của Nhan Tư Ninh, càng xác định mình đoán đúng, "Là ai?"

"Từ Mẫn không có lớn gan như vậy, khi còn nhỏ ngay cả tường không dám leo

qua, lớn lên đã lâu cũng không có bao nhiêu năng lực. Cô ta chỉ dùng di

động để sao chép lại tư liệu trong máy vi tính của Từ đại ca, sau đó

giao cho bạn trai của cô ta." Vẻ mặt Nhan tư Trữ khinh thường.

Trách không được trong camera theo dõi cô ta vẫn cầm di động. Cố Du trải qua

chỉ bảo như vậy có lẽ đã rõ ràng minh bạch rồi, Từ Mẫn bị Vinh Thiên

Kì lừa gạt, mà tên Vinh Thiên Kì này tám phần là gián điệp kinh doanh

trong truyền thuyết.

Nhưng mà bắt anh ta để xác nhận mình vô tội, Từ Trạm thật sự có năng lực bắt giữ?

Nhan Tư Ninh không cho Cố Du đoán mò, nói nhiệm vụ hôm nay của cô là thành

thành thật thật