Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324140

Bình chọn: 9.00/10/414 lượt.

ính cứu hỏa, cảnh sát. Từ Trạm tiễn bảo vệ xong cuối cùng mới ngồi lên xe.

“Em không sợ cảnh sát lập hồ sơ sao? Tự mình làm nổ cháy nhà cũng xem như

tội nguy hại đến an toàn xã hội.” Từ Trạm kinh ngạc nhìn thái độ ung

dung bình tĩnh vừa rồi của Cố Du.

“Tôi mang bom đặt ở van khí tự nhiên, vẩy thêm một ít dầu lên kíp nổ hẹn giờ, sau khi nổ mạnh lập

tức bị đốt trụi, kiểm tra toàn bộ có thể suy đoán vật bốc cháy bắt nguồn từ trong nhà bếp” Cố Du hơi tự đắc nói, cười rực rỡ động lòng người,

xinh đẹp gương mặt lại càng tỏa sáng hơn, “Nói tóm lại, tính toán chắc

chắn cũng chỉ tìm ra nguyên nhân nổ là do đường ống dẫn khí bị rò rĩ dẫn đến nổ mạnh chứ không..….”

Từ Trạm lần này không đợi cô nói xong, hung hăng hôn cô.

Nghĩ đến bản thân vừa rồi thấp thỏm lo sợ, anh hôn vô cùng mãnh liệt.

Cho đến khi Cố Du bị hôn đến mức ánh mắt mơ mơ màng màng, anh mới cười khởi động xe. Xe không thể chạy vào

hẽm cũ nhỏ hẹp trong nội thành, hai người xuống xe ở bên đường, đi ngang qua cửa hàng tạp hóa cũ kỹ và một con đường nhỏ tối thui vì có hai cái

bóng đèn bị hư, thì mới tới dưới lầu nhà Cố Du.

Trong bóng đêm, toà nhà sáu lầu cũ kỹ chỉ có vài cửa sổ sáng đèn, Từ Trạm khó chịu nhíu mày.

Anh đã từng đi theo cô đến nơi này, khi đó cô đang bị uy hiếp, lại vừa biết được tin cha chết, khóc vô cùng thảm thiết, nên anh không đi lên lầu,

mà để lại không gian yên tĩnh cho cô.

Trở lại chỗ cũ, quan hệ của hai người đã khác xưa, Từ Trạm không thích không khí nguy hiểm ở

đây, mỗi khi anh nghĩ đến năm đó Cố Du từng sống ở chỗ này thì trong

lòng vô cùng lo lắng.

Phát giác Từ Trạm đang dò xét bốn phía, Cố Du bị vẻ mặt nghiêm túc của anh làm cho cả kinh.

Vẻ mặt như thế cô chỉ nhìn thấy trên mặt của Phương Tranh.

Năm đó cô là tân sinh viên đến trình diện, lần đầu vào trường quân đội,

thấy cái gì cũng đều hưng phấn mới lạ, quay đầu lại muốn kéo cha chạy

nhanh hơn, đột nhiên thấy mặt cha ngưng trọng, thần sắc nghiêm túc làm

cô sửng sốt.

Ông xem xét kỹ nơi con gái bảo bối của mình sẽ sống một mình suốt bốn năm.

Sau nhiều năm, Cố Du lại một lần nữa nhìn thấy vẻ mặt giống như vậy trên

mặt của Từ Trạm, ngoài rung động ra, cô không có tâm tư khác.

Anh để ý nơi cô từng sống, hay là anh đang xác nhận xung quanh có an toàn hay không.

Cố Du phục hồi lại tinh thần mới phát hiện, Từ Trạm đã thu hồi ánh mắt nhìn mình, cô vội vàng che dấu vẻ mặt bối rối.

“Đi thôi.” Cô nói xong cúi đầu, đi vào cửa.

Lầu 5, Cố Du giơ chân đá hai cái bản lề sắt cũ ở trên cửa, âm thanh kim loại thô vô cùng chói tai, cửa được mở ra.

Thấy bộ dáng kinh ngạc của Từ Trạm, cô cười hắc hắc, “ Sau khi cửa bị hư tôi không mang theo chìa khóa.”

“Ở đây an ninh rất kém, em không sợ bị mất đồ sao?” Từ Trạm hỏi.

Cố Du không trả lời, chỉ cười đẩy cửa ra hết, bật công tắc đèn.

Bóng đèn màu trắng chớp tắt hơn mười giây mới ổn định, sau khi Từ Trạm thấy

rõ căn phòng, tức khắc hiểu được nụ cười thâm thúy của cô.

Phòng ở này không có gì đáng giá để mất.

Phòng đơn nhỏ hẹp không bằng phòng anh chuẩn bị cho cô trong biệt thự, phòng

ngủ chính có trang bị phòng để quần áo lớn, cái giường lò xo cũ chiếm

phân nửa phòng, bàn làm việc nhỏ đặt sát đầu giường, tủ quần áo bằng

nhựa đơn giản đặt vừa khít vào khe hở cuối giường. Ba loại đồ dùng gia

đình, cuối cùng còn một người đứng lẻ loi trong phòng.

Không có phòng bếp, nhà vệ sinh có thể so với nhà vệ sinh công cộng, chỉ có vách ngăn giữa phòng.

Cố Du đẩy mạnh Từ Trạm đang sững sờ vào phòng, xoay tay đóng cửa lại, “Anh ngồi đây trước, tôi đi tìm xem.”

Cô vẫn không quên chuyện quan trọng, kéo một hộp giấy ở dưới giường ra lục lọi.

“Trong máy vi tính có không?” Từ Trạm cầm laptop trên bàn hỏi.

“Anh mở ra xem thử, tôi không biết nữa.” Cố Du không ngẩng đầu lên.

Không tới nửa giờ, trong phòng đã bị lật tung lên mấy lần nhưng vẫn không tìm được manh mối gì.

Cố Du bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình, đẩy đẩy Từ Trạm đã nhìn chăm chú

vào máy vi tính nửa tiếng, “Anh nói, có thể có…..Anh đang làm gì đó!”

Anh ta đang say xưa nhìn ảnh chụp của mình.

Cố Du đoạt lại máy vi tính rồi úp xuống, “Đừng lấy việc công làm việc tư!”

“Trong máy vi tính của em chỉ có những tư liệu hữu dụng này mà thôi.” Mặt Từ

Trạm không hề thay đổi, nghiêm túc, “Chuyện riêng của em cũng là chuyện

riêng của anh.”

Anh nói nhẹ nhàng, Cố Du vì không tìm được

manh mối nên lười hỏi vặn lại, xoay người nhanh chóng mở tủ quần áo lấy

một drap trải giường mới.

Động tác của cô nhanh chóng gọn

gàng, rất có phong cách cuả vợ hiền, Từ Trạm cũng không biết bất giác nở nụ cười, vừa định mở miệng, ánh mắt lại bị một vật trên bàn hấp dẫn,

không rời mắt được.

Những linh kiện súng ống được gia công

thô nhìn vào có vẻ lộn xộn, nhưng lại được sắp xếp với một trật tự khiến người khác phải líu lưỡi, nếu như đối diện bàn làm việc, căn cứ vào

trình tự lắp ráp trước sau của mỗi linh kiện, trên lý thuyết vị trí xếp

đặt của chúng nó là cách lắp ráp gần đây nhất.

Xuất thân lính chuyên nghiệp, từng có kinh nghiệm thực chiến.

Giống như ngày hôm nay cô chỉ dùng những đ


XtGem Forum catalog