
iệng nói, giận không kiềm được.
Mà mấy người mặc đồ đen, tự nhiên cũng như hình với bóng, mỗi ngày lúc không có Từ Trạm, đúng giờ xuất hiện trong biệt thự.
Để cho Cố Du phẩn nộ, không biết Từ Trạm dùng cách gì, cắt dứt điện thoại
quốc tế đường dài trong nhà, cô không liên lạc được với Phương Nhàn, rõ
ràng lòng nóng như lửa đốt, vẫn không chịu mở miệng cầu xin anh.
Một cuộc điện thoại đánh vỡ cục diện bế tắc.
Cố Du cơ hồ đã quên từng gặp mặt Nhan Tư Ninh một lần trong tiệc rượu, cô
ấy trực tiếp gọi điện thoại tới nhà, làm cô cảm thấy bất ngờ.
“Chị dâu, chị có thời gian rãnh không? Ra ngoài dạo phố ăn cơm?” Giọng nói
cô mềm mại dễ nghe, giống như làm nũng, nhưng Cố Du không có tâm tình,
vốn định quả quyết cự tuyệt, bỗng nhiên ý thức được, đó là cơ hội tốt để tuyên dương chủ quyền với Từ Trạm.
Sau khi hai người định thời gian địa điểm thì cúp điện thoại.
Cố Du nghĩ đến, Nhan Tư Ninh biết số điện thoại của biệt thự chắc là Vu
Duệ cho, mà Vu Duệ không có khả năng tùy tiện làm việc khi Từ Trạm chưa
cho phép.
Dưới tình huống Từ Trạm ngầm đồng ý muốn khiêu
chiến quyền uy của anh, Cố Du liếc mắt đám vệ sĩ dáng vẻ như tượng gỗ
trong phòng khách, bên môi khó có được nụ cười đùa cợt.
Nhan Tư Ninh là một bá chủ đường phố nhưng cũng là dân mù đường.
Cố Du không thể không tự mình dẫn đường, mặc dù cô chưa bao giờ tới những nơi hào hoa xa xỉ này, nhưng nhờ vào kinh nghiệm xem bản đồ quân sự, nhìn lướt qua bảng hướng dẫn mua sắm thì có thể dẫn cô ấy đến cửa hàng cô ấy muốn đi.
Khác với Cố Du, Nhan Tư Ninh tràn đầy sinh lực, líu ríu nói chuyện không ngừng, từ kiểu quần áo theo xu hướng lưu hành mới nhất, đến các chủ đề về bí mật kinh doanh, Cố Du không thấy hai bờ môi mềm mại xinh đẹp của cô ấy được rảnh rỗi. Nhưng Cố Du cũng không chán ghét cô ấy.
Có lẽ đã lâu không giao tiếp với người khác, Cố Du vô cùng thích nói chuyện với Nhan Tư Ninh, giống như đi dạo phố với Phương Nhàn trước kia, cô phụ trách dẫn đường, còn Phương Nhàn giúp cô chọn quần áo phù hợp, hai người thân mật ăn ý, vừa trò chuyện vừa đi dạo, dường như nói không hết chuyện.
Nếu bây giờ không có mấy người hộ vệ đi phía sau như hình với bóng, Cố Du đã nghĩ bản thân đang rất hưởng thụ khoảng thời gian như vậy.
Dĩ nhiên cô cũng không quên mục đích của mình.
Cố Du rất nhớ Phương Nhàn, đã lâu không có nói chuyện, không biết em ấy sống thế nào. Thà tranh cao thấp còn hơn hòa giải với Từ Trạm, bằng không thì nói cô bị ép đến đường cùng nên mới đưa ra hạ sách này.
Buổi sáng đi dạo, hộ vệ chuyên nghiệp cũng không lộ vẻ mệt mỏi, Nhan Tư Ninh càng đi dạo càng hăng hái, cô ấy không chỉ mua đồ cho bản thân, mà còn chọn cho Cố Du hơn mười bộ quần áo kiểu dáng và phong cách khác nhau, Cố Du không có nghiên cứu đối với quần áo, dứt khoát để bản thân trở thành trẻ con mặc cho Nhan Tư Ninh định đoạt, rồi lấy thẻ thanh toán của Từ Trạm mạnh mẽ quét.
“Đi thử cái này xem!”
Trong một cửa hàng mà Cố Du không biết nhãn hiệu, Nhan Tư Ninh hưng phấn đưa cho cô cái váy dài, trong mắt đều là mong đợi.
Cố Du gật đầu, đi vào phòng thử quần áo.
Phòng thử quần áo trang trí xa hoa, cô cũng không nhìn nhiều, ánh mắt sáng rực rơi vào hàng rào thông gió máy điều hòa trung tâm đã bị hình vẽ che dấu trên đầu.
Mười lăm phút sau, Cố Du đi ra từ phòng thay quần áo của cửa hàng khác thì dáng vẻ tao nhã của cô đã hù dọa nhân viên bán hàng, cô ung dung cười cười, chạy trốn như điên trên đường phố.
Thuận tay vẫy một chiếc taxi, Cố Du vừa chui vào thì tùy tiện nói địa chỉ rồi thúc giục tài xế chạy nhanh lên.
Việc đầu tiên sau khi xuống xe là, cô muốn nhanh chóng tìm một khách sạn, nhanh chóng vào phòng gọi điện thoại cho Phương Nhàn.
Cô đã lâu không biết tin tức của Phương Nhàn nên kích động hỏi không ít, sự do dự của Cố Du đã để cô ấy phát hiện ra vấn đề.
“Chị, chị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cố Du biết không thể giấu diếm được đứa em gái từ nhỏ đã thông minh sắc bén hơn mình, đành phải ăn ngay nói thật, “Chị đã kết hôn.”
“Là người đàn ông ngày đó nhận điện thoại của em?” Phương Nhàn vội vàng truy hỏi.
“Là anh ta.”
“Giọng nói của chị không hề giống mới cưới, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh ta là người thế nào? Chị chưa từng nói chuyện yêu đương, tại sao lại đột nhiên đồng ý kết hôn?”
Bị hỏi liên tục nhiều câu khiến cho Cố Du đau đầu, cô không dám nói sự thật, sợ Phương Nhàn kích động chạy về đây, chỉ có thể nói thẳng ra thân phận của Từ Trạm, nhưng tránh né nguyên nhân quá trình anh ta buộc mình phải kết hôn, còn có trong cuộc sống hôn nhân thì việc sống chung với nhau cũng không vui vẻ.
“Đây là chuyện tốt, tại sao chị không nói sớm cho em biết?”
Giọng nói của Phương Nhàn sung sướng thoải mái làm cho Cố Du thở phào nhẹ nhõm.
Hai người vẫn giống như trước, có thể nói chuyện hai ba giờ đồng hồ.
Sau khi cúp điện thoại, Cố Du rất thỏa mãn hài lòng đồng thời cũng mệt mỏi nằm trên giường, thoải mái duỗi thẳng lưng.
Không biết vẻ mặt bây giờ của Từ Trạm là gì.
Cô lật người cười.
Cũng trong lúc đó tại nước Mỹ, bang Connecticut, thị trấn New Haven.
Phương Nhàn lạ