
ưng Từ Trạm lại tiếp nhận như điều đương nhiên, không có nghi
ngờ gì. Anh âm trầm nghi ngờ nhiều như vậy, ngay cả bản thân ra cửa gặp
người đàn ông khác cũng không tín nhiệm, vì sao trong chuyện lớn này lại có thể tin tưởng cô được?
Việc quan trọng trước mắt là phải
cầm máu, Cố Du thu hồi ánh mắt, đứng dậy đi lấy hòm thuốc. Ai ngờ Từ
Trạm cũng đứng lên theo sát phía sau cô, hai người cứ một trước một sau
không nói lời nào trở về phòng ngủ.
Cố Du ngồi ở trên giường
một bên mở hòm thuốc ra một bên do dự, nghe tiếng cở áo sơ mi của Từ
Trạm rất nhỏ, cô quyết định mở miệng đầu tiên.
“Từ Trạm.”
“Ừ.”
“Chẳng lẽ anh không nghĩ tôi là gián điệp kinh doanh, cố ý tạo ra nhiều cạm bẫy như vậy nhằm diễn kịch để tiếp cận anh?”
Bây giờ vẻ mặt Từ Trạm vô cùng quỷ dị, anh nhìn chằm chằm mặt Cố Du, giống
như cố gắng nhẫn nại hết sức, nhưng cuối cùng không có băng bó, cười to
ra tiếng.
“Cười cái gì!” Cố Du cảm thấy nụ cười này là hướng tới mình, nên thẹn quá hóa giận.
Từ Trạm cười rất lâu mới dừng lại, khóe mắt và đuôi lông mày vẫn cong,
khóe miệng duy trì độ cong, “Gián điệp kinh doanh có yêu cầu chỉ số
thông minh rất cao, điều này anh rất yên tâm về em.”
Không bao lâu Từ Trạm đã cười không nổi.
Cố Du xử lý miệng vết thương còn đau hơn lúc bị thương, trên tay cô không
hề chậm dần, điệu bộ hận không thể làm cho vết thương của anh càng nặng
hơn.
Cuối cùng buộc chặt băng vải, ánh mắt vô tình lướt qua cánh tay rắn chắc của anh, Cố Du đột nhiên dừng lại.
Dấu răng rõ rệt dữ tợn đang giương nanh múa vuốt trên làn da, đây là vết
sẹo lần trước cô để lại cho anh. Cố Du là người tùy hứng tự nhiên, nghĩ
rằng việc làm vừa rồi là trả thù, cô bất giác chột dạ cảm thấy áy náy,
giương mắt nhìn anh.
Ánh sáng nhu hòa mờ nhạt chiếu vào mặt
anh và vì hình dáng rõ ràng nên tạo ra bóng mờ, Cố Du gặp không ít người đàn ông anh tuấn phóng khoáng, nhưng loại dương cương ẩn chứa khí chất
tao nhã, cô vẫn là lần đầu tiên biết.
Ánh mắt giao nhau làm cho độ ấm đột nhiên tăng cao, chưa kịp thu hồi tầm mắt, cô đã bị Từ Trạm kéo vào lòng.
“Vết sẹo này là chứng minh anh thuộc về em, nhưng em lại không hoàn toàn thuộc về anh.”
Cô không nhìn thấy mặt anh, nhưng có thể nghe được tiếng tim đập vang rung động ở bên tai, chân thành tha thiết, không hề kiềm chế nhảy loạn. Loại cảm giác xa lạ này đồng thời khiến tim cô nhanh hơn. Có lẽ tim đập quá
nhanh, vốn là hành quân lặng lẽ nhưng dạ dày bỗng nhiên đau âm ỷ, Cố Du
đột nhiên nhớ lại chuyện buổi sáng.
Đẩy Từ Trạm ra, cô nghiêm túc nói: “Tôi muốn nói không đúng không đúng cũng sẽ bị giam lại?”
Từ Trạm lóe qua lo lắng rồi ảm đạm nói: “Anh không biết cơ thể em khó chịu.”
Anh xin lỗi chẳng những không giảm bớt tức giận của cô, ngược lại càng phát hỏa hơn, “Lúc tôi khỏe mạnh anh có thể muốn làm gì thì làm? Từ Trạm,
đến cuối cùng anh cưới tôi là vì điều gì?”
Vì điều gì?
Cố Du đã tự hỏi bản thân vấn đề này số lần.
Sống đầu đường xó chợ suốt một năm, cô đã mất đi sự quan tâm và sủng ái của
gia đình, nhưng trên người đàn ông đe dọa cám dỗ này cô lại tìm được cảm giác được quý trọng, nhưng loại cảm giác này vì thiếu lời giải thích
hợp lý nên không chân thật, cô tin tưởng ánh mắt đầu tiên có thể kích
thích tình cảm xúc động, nhưng không tin tưởng chỉ dựa vào cái liếc mắt
là có thể nảy sinh hôn nhân mà phải lựa chọn cẩn thận.
Vẻ mặt Từ Trạm khôi phục lại bình tĩnh khi bị chất vấn, ôn hòa không biến sắc dắt tay cô, “Yêu đương rất phiền toái.”
Cố Du thiếu chút nữa hộc máu.
Không đợi cô phản bác, vòng eo lần nữa hãm sâu vào nhà tù, bị Từ Trạm vững vàng nhốt chặt.
“Chỉ cần đúng người rồi, tiếp xúc dư thừa và thử thăm dò đều là lãng phí thời gian.”
Anh cười nói xong, hôn lên cổ bóng loáng trắng nõn của cô.
Cô muốn chất vấn anh vì sao không nghĩ tới cảm nhận của cô, nhưng bây giờ
hỏi cái này đã chậm, lúc đầu từng bước từng bước ép sát, anh không muốn
giữ lại đường sống để cô cự tuyệt. Vì Phương Tranh và Phương Nhàn, cô
biết là gặp khó khăn, nhưng từ đầu đến cuối dùng phương pháp như vậy,
được gọi là hôn nhân giày vò.
Trước mặt cô, anh cũng không
che dấu thủ đoạn của mình để đạt được cô là có bao nhiêu hèn hạ, thậm
chí còn hi vọng cô chấp nhận tình yêu không từ thủ đoạn nào.
Cố Du muốn hung hăng phản bác, nhưng đột nhiên ý thức được, bản thân căn bản không hiểu cái gì gọi là tình yêu.
Thừa dịp cô ngây người, Từ Trạm đã cởi nút áo ngủ của cô ra, thăm dò vào lớp bông tơ quyến rủ mềm mại, Cố Du lớn tiếng thét, hai chân dần dần nhũn
ra dưới sự kích thích không ngừng, ý thức vẫn rõ ràng, nhưng chỉ là giãy dụa ở bên cạnh mà thôi.
Môt đêm này, anh
không hề thương tiếc nụ hoa vừa mới nở của cô, càn rỡ chiếm đoạt ngắt
hái, lần lượt vui sướng cực độ, đắm chìm thưởng thức thân thể nở rộ của
cô.
Vốn có thể nhượng bô, cô chỉ miễn cưỡng đáp lại, thấp
giọng cầu xin khi thừa nhận khó mà tiếp tục nữa, chỉ đổi lấy sự phóng
túng càng mãnh liệt hơn.
Bắt đầu từ lúc đêm khuya, chấm dứt khi rạng sáng.
Cố Du choáng váng ngủ thêm, chợt nghe thấy tiếng động, cô cố gắng chống đỡ mí mắt nặng