
ặt, mà
cả người mình quấn không biết bao nhiêu sợi dây, cử động liên liên tục
cũng không nhúc nhích được.
Bé bị bắt lôi đi qua hành lang
sa hoa xinh đẹp, người phụ nữ mở cửa ra, khí lực quá lớn, giơ tay đẩy bé vào, "Chỉnh chu lại."
Nói xong bà ta liền đóng cửa lại.
Từ Từ mới vừa giãy giụa, tiếng ba, gương mặt nhất thời nóng bỏng sưng đau, bé ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người mặc áo sơ mi hoa trắng đen, người
đàn ông đầu sáng bóng đứng trước mắt.
Gian phòng không lớn, bé nhìn chung quanh, bé gái lớn giống như bé như vậy.
Người đàn ông không lên tiếng, cỡi sợi dây trói bé ra, Từ Từ đang muốn phản
kích, động tác của hắn thật nhanh xách cổ áo của bé hung hăng ném ra. Cả người Từ Từ đụng vào trên tường, rơi xuống trên mặt đất.
Bé gái chung quanh hờ hững nhìn bé, không ai phát ra âm thanh.
Từ Từ bỗng nhiên ý thức được thực tế tàn khốc, ở đây, bé không có cơ hội chạy trốn.
Sợ hãi và tuyệt vọng không biết làm sao ngược lại khơi lên ý chí sinh tồn, bé chịu đựng đau đớn trên người, gạt bỏ kiềm chế trong mắt.
"Mày hãy đàng hoàng, tao không có thời gian chơi với mày." Người đàn ông đi
tới đá hai chân bé, Từ Từ cắn răng gật đầu, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.
Bé nhất định tìm được cơ hội khác.
Từ Từ không lộn xộn nữa, bé lui vào trong góc, đợi đến người đàn ông ra cửa, âm thanh khóa trái cửa đặc biệt chói tai.
Những bé gái trong phòng không có trao đổi, tất cả mọi người trầm mặc không
nói, trong mắt tất cả đều giống như chết lặng. Từ Từ biết họ sẽ không
giúp đỡ mình, cũng không ai sẽ giúp đỡ mình, chỉ có mình bé mới là hi
vọng duy nhất chạy khỏi.
Có lẽ quá mệt mỏi quá buồn ngủ,
trên người đau đớn không ngừng, bé dựa vào tường nhưng lại ngủ thật say, trong mộng bé trở về khi còn bé, trồm quần áo của ba ba tự mình đứng
trên cầu thang, trơ mắt nhìn một người toàn thân đều là máu, mềm nhũn
ngã xuống, chết.
Thân thể vừa nghiêng, bé giống như đã chết ngã xuống, chợt mở mắt, thì ra là có người đá bé.
"Cho nó tắm, bẩn thiểu."
Từ Từ không phản kháng, bé ngoan ngoãn đi theo cô bé thoạt nhìn không lớn
hơn mình bao nhiêu vào gian phòng phía sau phòng tắm, không có nước
nóng, nước lạnh giội lên thân thể kích thích bé muốn hét to, nhưng bé
vẫn cắn chặc hàm răng, hung hăng nhịn được.
Sau đó, Từ Từ
được thay chiếc váy liền màu trắng, bé ghét váy, nhưng không mặc không
được, bé không biết những người này muốn dẫn bé làm gì, nhưng cảm giác
nguy hiểm và kinh khủng không có sai.
Sau đó, bé cùng mấy bé gái bị mang rời khỏi phòng.
Từ Từ vừa khẩn trương vừa kích động, rốt cục bé tìm được cơ hội chạy trốn.
Nhưng hành lang vừa
hẹp vừa nhỏ, người đàn ông áo sơ mi hoa đưa các bé vòng mấy cua quẹo bé
cũng không có cơ hội, đến khi có hi vọng, lối đi nhỏ thu hẹp biến thành
thảm xanh vàng rực rỡ và rạp treo phù điêu, bé đang chuẩn bị, người đang ông đã đẩy cánh cửa ra, đẩy tất cả các bé vào.
Trong phòng
có mùi thuốc lá rất nồng, ba ba không hút thuốc, bé không thích mùi này, thiếu chút nữa sặc ra nước mắt, trong phòng ngồi ba người đàn ông, có
mười mấy người đứng, bé vì chạy trốn mà chuẩn bị qua loa do dự, phát
hiện ngồi chính giữa là người đàn ông trẻ tuổi nhất gần như không thể
điều tra được nhíu mày.
"Hoan nghênh ông chủ Giản mới tới
Dương Cảng," lão đầu mập ngồi bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi mở miệng,
"Nhà của chúng tôi rất nổi tiếng ở đây, bên ngoài không chơi được hàng
mới mẻ, coi như đón gió tẩy trần cho ông chủ Giản."
Tên mập nhanh cởi áo khoác tây phục, nếp nhăn trên mặt dồn lại, lộ ra nụ cười xấu xí.
Người đàn ông trẻ tuổi ở giữa đứng lên, mở miệng cười, "Chuyện phương diện
làm ăn chúng ta bàn lại sau, làm phiền Cục trưởng Hồ." Nói xong muốn rời khỏi, sau lưng năm sáu người mặc âu phục đen đi theo sát.
"Ông chủ Giản thật là..." Mặt khác một người đàn ông sắc mặt không nhịn
được, vội vàng đứng dậy chặn đường người đàn ông trẻ tuổi, "Đổi chỗ khác nói cũng là nói, tới đây, tôi liên lạc."
Ánh mắt Từ Từ nhìn chằm chằm cửa, trên bàn mâm đựng trái cây màu sắc sặc sỡ đặt ba nĩa bạc hoa lệ, bé thấy người đàn ông áo sơ mi hoa đang muốn mở cửa, đột nhiên
giơ tay cằm nĩa bạc lên, đang lúc ánh mắt mọi người kinh ngạc chạy về
phía cửa.
Động tác của bé rất nhanh rất linh hoạt, người đàn ông áo sơ mi hoa giơ tay lại bị bé đâm trúng, cửa đã mở ra, chỉ thiếu
chút nữa, bé lại bị cản lại, bị đá vào bụng, bé đau đến gần như bất
tỉnh, trượt đến bàn trà mới dừng lại.
"Mẹ mày!" Người đàn ông áo sơ mi hoa mắng.
Từ Từ nhanh chóng mở mắt ra, bé bất chấp, chỉ cảm thấy bỏ qua cơ hội này
sẽ không thể về nhà không gặp được ba mẹ nữa, dư quang thoáng qua ánh
quang kim loại, bé thấy bên trong vạt áo trang phục hè của người áo đen
mới đi theo người đàn ông trẻ tuổi ra ngoài có giắt khẩu súng bên hông,
đó là đồ bé vô cùng quen thuộc.
Không ai ngờ bé có thể đứng lên lại.
Vươn tay vừa đủ đến, Từ Từ sét đánh không kịp bưng tai đoạt lấy súng, nhắm
ngay người đàn ông áo sơ mi hoa, lui về phía sau, bảo đảm sau lưng của
mình là bức tường, không cho người khác có cơ hội đánh lén.
"Tránh ra." Bé nói với người đàn ô