
ắt đầu óc trống không, cô chạy nhanh lên trước ôm lấy
đứa nhỏ, kéo tây trang xuống bao lại mặt của bé, " Từ Từ ngoan, không
nhìn những thứ này."
"Mẹ..." Giọng nói của bé nhỏ mảnh giống như khóc vậy, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ lại rất rõ ràng, "Có máu..."
Nhìn mặt Cố Du đau lòng ôm con, Từ Trạm nhất thời ngũ vị tạp trần, nhưng
trên mặt không có biểu lộ, anh nhìn Thẩm Mộ Thành, thấp giọng nói: "Cảm
ơn."
Ở nước B anh nhận được tin tức, lập tức sắp xếp những
nhân viên khác tiếp tục làm việc, ngụy trang thành anh ngồi máy bay chở
hành khách. Mà lúc này anh đã ngồi chuyến bay quân dụng đến Bắc Kinh,
rồi chuyển cơ Dương Cảng.
Thẩm Mộ Thành lộ vẻ cảm động, hắn để súng xuống đi tới nói với Từ Trạm: "Báo cảnh sát đi."
Đây là lần cuối cùng Cố Du và Từ Trạm nhìn thấy Thẩm Mộ Thành.
Sau khi hắn rời đi, Từ Trạm lập tức báo cảnh sát, Từ Từ run lẩy bẩy trong
ngực Cố Du vô cùng đáng thương, nhìn thấy ba ba vội vàng treo trên cổ
anh, vừa hôn vừa cọ, khiến Từ Trạm đau lòng không thôi.
...
Sau khi cảnh sát chạy tới nhà xem xét phong tỏa hiện trường, Từ Trạm phải
dẫn Cố Du và Từ Từ đến khách sạn ở tạm, Từ Từ đang ngủ say vẫn co rúc ở
chỗ ngồi sau xe, Từ Trạm lái xe cũng không quên kéo tay Cố Du.
Cố Du nói chuyện đã xảy ra bao gồm chuyện Thẩm Mộ Thành và đầu đuôi cho Từ Trạm, anh nghe qua sau đó chỉ là trầm mặc, không muốn cô nghĩ chuyện
khác.
Đến khách sạn dàn xếp đứa bé xong, Cố Du theo sát phía sau Từ Trạm ôm thắt lưng mạnh mẽ của nanh, Từ Trạm bao phủ hai tay mềm
mại của cô thấp giọng nói, "Du Du, em nói có phải anh không xứng làm cha hay không?"
"Em sẽ nói cho Từ Từ anh vì cứu con mới làm như vậy," Cố Du nói chắc chắc, "Con còn nhỏ, sau khi lớn lên nhất định sẽ
hiểu."
Hôm sau, Từ Trạm, Cố Du và Từ Từ nán lại khách sạn cả ngày, sau đó anh ngựa không ngừng vó bắt đầu tập trung hỏa lực đối phó
SH.
Những năm này Cố Du đã hoàn toàn hiểu rõ Từ Trạm, có lúc anh vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào, trước có thể vì cô làm việc hộp đêm mà hại chết Thượng Khôn và Tô Ngôn Khanh, lần này cũng vậy có thể vì cô và con báo thù Dieterich.
Cả hai người trở về biệt thự đã tu sửa lần nữa, Từ Từ thích căn phòng lớn hơn có thể lấy ra thám hiểm, Cố Du cảm khái đi dạo xung quanh, hai người lại trở về
chỗ sống chung lúc ban đầu.
Ngược lại những khác hàng xóm
chung quanh sau khi biết thì đi tố cáo với công ty quản lý khu vườn, nói không muốn làm hàng xóm với người nhà này, năm đó vợ chồng son gây gổ
ngay cả phòng ốc cũng nổ, thực không có cảm giác an toàn.
Sau khi Cố Du biết khó chịu vô cùng, ban đêm cắn Từ Trạm không biết bao
nhiêu lần, dư vị đi qua nằm trong ngực anh còn không nhịn được oán
trách, "Khi đó anh cũng quá nhẫn tâm rồi."
Nói tới chuyện
năm đó, cả hai đều là trẻ tuổi khí thịnh, một người ham muốn chiếm hữu
khống chế muốn mạnh đến mình không cách nào khống chế, một người lòng dạ ngoan độc tay đen tối cố chấp quật cường đến tột đỉnh, cuối cùng Từ
Trạm đau lòng Cố Du đi theo chịu nhiều đau khổ, dịu dàng nói, "Lòng anh
ngoan độc, tay em cay, nhất định chúng ta là một đôi."
Ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới, Từ Trạm tặng quà cho Cố Du là tin Dieterich chết.
Anh âm thầm mưu đồ khơi ra chấn động nội bộ cấp cao bên trong công ty SH,
cuối cùng Dieterich mất cả tiền đồ và tánh mạng, vì Cố Du và Từ Từ báo
thù rửa hận.
Cố Du thật cảm động, từ lúc đầu hiểu lầm đến hôm nay giữ vững, hai người bọn họ từ trong trả giá mà học được trưởng thành.
Buổi tối, cô khó ngủ lặng lẽ đi tới căn phòng của Từ Từ, đứng trước giường
nhìn con gái của mình và Từ Trạm vẻ mặt ngủ xinh đẹp, trong lòng cảm
khái vô hạn.
"Con của chúng ta thật rất giống em."
Không biết Từ Trạm rón rén xuất hiện sau lưng cô lúc nào, nắm bả vai của cô nói nhỏ.
Cố Du không trả lời, chỉ là nghiêng người dựa vào lòng của anh.
"Du Du," anh thâm tình thở dài, hôn trán của cô, "Anh rất hạnh phúc."
Cố Du cũng muốn nói cô rất hạnh phúc, lại cảm thấy giờ phút này an tĩnh yên ổn như vậy, cần gì phải làm điều thừa?
Bóng đêm ôn lạnh mềm mại, Từ Từ dường như đang nằm mơ, nỉ non lật người, lộ ra nụ cười an nhàn điềm đạm.
—— toàn văn hoàn —— Lúc Từ Từ học năm
thứ ba tiểu học, bị chủ nhiệm lớp gọi vào phòng làm việc nghiêm khắc
giáo huấn sau đó yêu cầu bé lập tức nghỉ học.
Còn mấy ngày
sẽ được nghỉ hè, nhưng không khí nóng rực giống như đốt tràn ngập sân
trường, tiếng máy điều hòa không khí trong phòng làm việc của thấy giáo
vẫn kêu ong ong, giống như muỗi hút máu nhất quyết không buông tha.
Từ Từ đứng cạnh tường, vẻ mặt không chút để ý, đặt sức nặng thân thể ở gót chân, đứng mệt mỏi đổi lại mủi chân, tới tới lui lui năm sáu lần, mới
thấy ba ba vội vã đi tới.
Trong phút giây này, bé mới để trong lòng hiện vẻ sợ hãi.
Từ Trạm nhìn con gái của mình không nói gì, kéo tay của bé đi tới trước bàn làm việc của chủ nhiệm lớp.
"Từ tiên sinh, tôi dạy không được con gái của anh, anh nên tìm một trường
học khác có thể nhận em ấy." Thầy giáo liếc xéo Từ Từ, lạnh lùng nói.
"Thầy giáo, Từ Từ phạm lỗi gì?" Từ Trạm chậm rãi hỏi, lúc này tay nhỏ bé tr