
rẩy.
"Từ Trạm... Đau quá..." Cố Du đã phân không rõ trên mặt là mồ hôi hay là nước mắt, cô bị vô số vết thương lớn vết thương nhỏ,
không có lần nào đau đớn thấu xương như thế này, cô giống như là bị dao
cùn bổ ra, từng phát từng phát, không bằng chết thống khoái.
Trong trí nhớ của Từ Trạm, Cố Du chưa từng nói chữ đau, lúc ở Châu Phi cô gần như cả người là vết thương, thương tổn bầm tím cộng thêm đạn trầy da,
thậm chí bị Trịnh An Hà đâm một dao, cô cũng không làm nũng với anh, nói mình có nhiều đau đớn. Nhưng giờ phút này sắc mặt Cố Du tái nhợt, bất
lực giãy dụa trong ngực anh, trong cổ họng phát ra nức nở nhỏ, kêu tên
của anh, khóc nói cô đau quá. Anh chỉ hận chuyện mình từng nói muốn đứa
nhỏ, mới bắt đầu cô không muốn đứa nhỏ, nếu như hai người vẫn luôn có
biện pháp phòng tránh, cô sẽ không cần chịu những thứ thống khổ cùng dày vò.
"Anh ở đây, ngoan, anh ở đây." Từ Trạm thấp giọng an ủi cô, dùng sức cầm lại tay trắng bệch của Cố Du, hận không được chịu đựng tất cả thay cô.
Cửa tử cung của Cố Du mở rất chậm, bảy tám
tiếng, người cô đã đau đến mệt lả, không thể nói hoàn chỉnh một câu, bác sĩ cau mày nói tiếp tục như vậy lúc sanh con không biết có còn khí lực
hay không, Từ Trạm lập tức hỏi bác sĩ có thể sanh mỗ hay không, lúc này
Cố Du vẫn co rúc trong ngực anh đột nhiên mở miệng.
"Em không sao..." Cô cau mày, giống như là dùng khí lực rất lớn, lại nói rất rõ ràng, "Có thể..."
Từ Trạm vừa muốn mở miệng phản bác, trên mặt đột nhiên chợt lạnh, tay Cố
Du không biết đặt lên mặt của anh lúc nào, "Từ Trạm, tin tưởng em..."
Bác sĩ nhìn Từ Trạm bị hành hạ khó cả đôi đường đến sắp sụp đổ, cũng khuyên giải: "Sanh con chính là như vậy, bác sĩ chúng tôi đã thấy nhiều, chủ
tịch Từ không cần lo lắng, tố chất thân thể của bà xã anh tốt hơn nhiều
các sản phụ khác, hoàn toàn có thể sinh sản tự nhiên."
Quả
nhiên bác sĩ kinh nghiệm phong phú, không lâu lắm, Cửa tử cung của Cố Du rốt cục mở ra đến mức có thể snih con, cô bị đẩy mạnh vào phòng sanh,
Từ Trạm bị cản ở ngoài cửa.
Bệnh viện lớn có cơ sở thiết bị
hoàn mỹ, bố cục hợp lý, ngoài phòng sanh cao cấp thậm chí không nghe
được thanh âm bên trong, lòng Từ Trạm như lửa đốt, nửa tiếng trôi qua
cũng không có động tĩnh, bây giờ anh không nhịn được, cuối cùng vọt vào.
Cả đời này Từ Trạm không có nóng nảy thống khổ như vậy, không có bác sĩ
hay hộ sĩ có thể ngăn được anh, mới vừa đến cửa, anh đã nghe tiếng khóc
la tê tâm liệt phế bên trong, quen thuộc khiến anh gần như sụp đổ.
Cố Du đang thời điểm nguy cấp, bác sĩ thúc giục cô dùng sức, đã có thể
nhìn thấy đầu đứa bé, cô thống khổ phải hô to, đau đến đã mất đi thần
trí, bác sĩ bên cạnh nói cho cô biết không cần kêu, tiết kiệm khí lực,
cô cắn môi nuốt tiếng la trở vào.
Lúc này Từ Trạm vọt vào.
Cố Du vừa nhìn thấy Từ Trạm, nước mắt mãnh liệt không thể tự chế, nhưng rốt cuộc vẫn không có hét thành tiếng.
Từ Trạm vịn chặc vai cô trước giường sinh, cúi đầu nhẹ nói, "Du Du đừng sợ, anh ở đây, nào, cố gắng lên!"
Lần đầu tiên Cố Du thấy nước mắt của Từ Trạm.
Cô cắn chặc hàm răng, dùng sức gật đầu.
Trẻ con khóc kinh động giống như sấm nổ, cuối cùng Cố Du hết sức nằm trên
giường há mồm thở dốc, Từ Trạm làm sao còn nhớ được đứa bé, thậm chí
ngay cả bác sĩ đưa cho anh đứa bé đã bao bọc tốt anh cũng không đón
nhận, tất cả tâm tư đều đặt trên người Cố Du đac mệt lã, nắm chặc tay
của cô, lần lượt nói bên tai cô những lời vừa triền miên vừa mạnh mẽ.
Cuối cùng bác sĩ không có biện pháp, ôm đứa bé ra ngoài, Vu Duệ nhận lấy đứa bé.
"Là con gái, rất khỏe mạnh," bác sĩ cười nói, "Ba mẹ đứa bé bên trong xem ra là không có thời gian quan tâm rồi."
Nhan Tư Ninh vừa nghe là con gái, lập tức hưng phấn, không ngừng nhìn vật
nhỏ tròn nhiều nếp nhăn trong ngực Vu Duệ, "Con gái ngoan, nếu con lớn
lên giống như mẹ, tính tình giống như ba ba, quá mức hoàn mỹ!"
"Em cũng quá lạc quan," Vu Duệ cười nói, "Nếu tính cách đứa nhỏ này có suy
nghĩ mạnh mẽ giống mẹ bé lại dùng tốt giống ba bé, mặc kệ lớn lên giống
người nào, vậy mới là thật kinh khủng."
Sự thật chứng minh, trên đời này rất nhiều nói luôn là tốt thì không linh hỏng thì lại linh. Cố Du mở mắt ra trong đau đớn, chỉ thấy Từ Trạm đang bên cạnh cô, tất cả mệt mỏi đảo qua sáng rồi sáng, cô nắm chặt tay của anh, thấp giọng hỏi: "Đứa bé đâu?"
"Ở chỗ đó." Từ Trạm khẽ nhếch cằm, khối bầu dục kiểu như kén tròn không
nhúc nhích trên giường nhỏ gần cạnh giường lớn, không hề nhìn ra là đứa
bé.
"Thật nhỏ..." Cố Du cảm khái thở dài.
"Cảm ơn em," Từ Trạm hôn lên trán Cố Du, "Cảm ơn em để cho anh được làm ba."
Cố Du chưa từng thấy Từ Trạm không chút nào khắc chế thâm tình chân thành
như vậy, nhất thời khóe mắt ướt át, hơi ngượng ngùng, "Anh nói lời này
giống như tự mình em sinh đứa nhỏ..."
"Một mình em chịu đựng thống khổ." Từ Trạm vốn không dám nhớ lại cảnh tượng một ngày trước.
"Sau này anh không thể chạy được," Cố Du cười nói, "Anh làm ba ba có trách nhiệm to lớn!"
Cô nói xong mới ý thức mình gần như quên chuyện gì quan trọng, "Đúng rồi, là con trai hay con