
m.” Cô mở tủ đồ, lấy ra bộ đồ ngủ màu đen,
“Đây là chị dâu nhỏ tặng em nè! 2 chị dâu giống như là chị của em vậy,
đối xử rất tốt với em.”
Không cần nói, bộ đồ ngủ màu đen đó nhất định là loại làm “tăng cảm
xúc” rồi! Lam Cảnh Chuyên liền tưởng tượng hình dáng cô mặc bộ đồ ngủ
đó, do đó đành phải đè nén cảm xúc, mà còn hối thúc cô: “Em mau đi tắm
đi! Anh… anh sang phòng dành cho khách tắm.”
“Uhm!” Bóng dáng Vũ Phong biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
Sau 20 phút, Lam Cảnh Chuyên thay bộ đồ ngủ sọc đen, vừa lau tóc vừa đi đến bên giường.
Đợi lát nữa rồi anh nên bày tỏ với vợ mình như thế nào? Anh thật sự
đã rất thích cô rồi. đã vậy anh còn nghĩ cùng con cô, cùng cô bên nhau
sống trọn đời.
Vũ Phong nghe những lời này sẽ bị dọa cho sợ chứ?
10 phút sau, Vũ Phong mặc bộ đồ ngủ mỏng chết người uể oài bước ra khỏi phòng tắm.
Lam Cảnh Chuyên thấy yết hầu mình khô không khốc, anh phải cởi bớt
vài nút phía trước ngực mới thấy nhiệt độ cơ thể hạ đi đôi chút.
Vũ Phong đến trước mặt anh, dùng ngón tay chọt chọt vào ngực anh, “Woa! Anh thật ra rất đô nha! Cơ thể rất đẹp.”
“Ơ?” Anh lặng đi.
“Nhưng anh yên tâm đi! Em sẽ không quấy nhiễu anh nữa đâu. Tối nay
em chỉ uống toàn nước lọc thôi, không đụng đến 1 giọt rượu nào, sẽ không xảy ra chuyện như lần trước nữa đâu.”
“Việc này…” Anh định mở miện giải thích rõ ràng.
Cô lại thao thao bất tuyệt nói, “Em biết cuộc hôn nhân của chúng ta
là hữu danh vô thực, suy cho cùng cả 2 chúng ta đều rất bận, cũng không
muốn có quan hệ mật thiết gì, càng không muốn có trẻ con, đúng không?
Cho nên chúng ta cứ hòa bình mà chia sẻ cái giường này, 1 giấc đến sáng
mai, ngày mai còn rất nhiều việc đang chờ chúng ta.”
Nói xong, cô liền nhảy lên giường, lấy chăn che đi thân thể mềm mại của mình, “Ngủ ngon.”
Không, không được! Đây không phải là đêm tân hôn mà anh muốn, việc anh muốn làm còn nhiều nhiều hơn thế này nữa!
Nhưng xem ra mà nói, nếu có thể nói được 3 ngày 3 đêm, kết quả sợ sẽ chẳng làm ăn được gì, anh đành phải tiên hạ thủ vi cường vậy!
Vì thế, anh lấy từ trong tủ ra 1 hộp sôcôla, trên mặt mang 1 vẻ cực
kỳ thân thiện, ngồi xuống giường nói: “Vũ Phong, anh có 1 hộp sôcôla,
của ông bà cho, ông bà nói em nhất định phải ăn 1 miếng.”
“Ờ…” Vũ Phong nâng khuôn mặt ngái ngủ của mình lên, hít hà mùi thơm của sôcôla, “Được đó! Em thích nhất là ăn sôcôla.”
Cô không cảnh giác tự mình từng bước từng bước sa vào bẫy, còn lựa
tới lựa lui 1 hồi mới cầm viên sôcôla hình sao lên, 1 phát lủm vào
miệng.
“Uhm…ngon.” Cô nhai vài cái mới nuốt, nhưng lại nghiêng đầu, “Hình như phía trong có gì đó, ngọt ngọt…”
“Đó là vị trái cây, rất đặc biệt đúng không?” Anh không chút khó khăn nói dối.
“Ăn thêm 1 miếng là được.” Cô lại bốc lấy 1 miếng hình con cá bỏ vào miệng.
“Thích không?” Anh ân cần hỏi.
Cô gật gật đầu, nhưng lại nhướng mắt lên, “Kỳ lạ! Đầu em nhức quá…”
“Chắc em rất mệt rồi, mau ngủ đi!” Thực ra đây là sôcôla vị rượu, mà còn là Brandy nguyên chất nữa! Anh chính là phòng xa nên từ sớm đã
chuẩn bị nước cờ này.
Vũ Phong nhắm chặt mắt, chẳng còn nghe tiếng động nữa.
Vạn tuế! Thành công rồi! Lam Cảnh Chuyên vứt sôcôla qua 1 bên, đứng dậy cởi bỏ hết đồ của mình, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác.
Cô gái nằm trên giường giống như 1 con thỏ trắng, ngây thơ, yếu ớt,
nhưng con sói lại không do dự mà phủ lên người cô, trong mắt chỉ muốn
từng miếng từng miếng mà ăn sạch con thỏ trắng này…
Nóng… nóng quá…
1 vòng ôm ấp áp làm Vũ Phong tỉnh dậy, bốn bề mờ tối, cô không biết
bản thân đang ở đâu, cũng không phân biệt được đây là mơ hay thực?
Chỉ có điều, có 1 đôi tay đang làm những việc xấu xa với cô, có 1
thân hình nam tính nóng như lửa đang dán chặt vào cô, làm cho cô vừa
hoảng loạn vừa căng thẳng, mở miệng định nói nhưng chỉ có thể phát ra
vài tiếng rên rỉ.
“Uhm… ai vậy?” Cô cuối cùng cũng có thể hỏi.
“Đừng hỏi… chỉ cần cảm nhận là được…”
Đây là giọng nói của ai? Khàn như vậy, mê hoặc như vậy, hình như cô
đã nghe qua giọng nói này rồi? Chẳng lẽ Lam Cảnh Chuyên ư? Không phải
đâu. Giọng của anh thường ấm áp gần gũi, làm sao đột nhiên lại khàn khàn quyến rũ như vậy được?
Thực ra chỉ cần cô mở mắt xem cho rõ, thì có thể biết rằng Lam Cảnh
Chuyên đang ôm cô, nhưng hiện giờ xung quanh chỉ là 1 mảnh đen u ám, đầu cô lại đau muốn chết, căn bản không thể suy nghĩ được, chỉ còn có thể
dựa vào cảm giác mà thôi…
“Vũ Phong… anh muốn em… muốn đến điên đi được…”
Vào lúc này Lam Cảnh Chuyên đã lột sạch cô rồi, đôi tay mặc ý mà vỗ
về cô, hưởng thụ từng nơi mềm mại trên cơ thể cô, khơi gợi lên từng đợt
từng đợt rên rỉ đáng yêu của cô, tim đập không theo nhịp bình thường
nữa.
“Đừng mà… đừng…” Nếu là mơ sao có thể thật đến như vậy? Từng đợt lửa tình làm cô thấy choáng váng.
“Đừng gì? Nói anh nghe.” Hơi thở của anh ngay bên tai, liếm láp nơi mẫn cảm phía sau tai cô, hít lấy mùi hương thân thể cô.
“Đừng…” Cô khẽ ngân nga, lại tiếp: “Dừng lại…”
“Đừng” cùng với “dừng lại” là 2 câu, nhưng cùng 1 ý nghĩa là cự tuyệt.
Nhưng đến tai Lam Cảnh Chuyên lại biến thành lời cầu xin như làm nũng