
, để mặt cô dính vào ngực mình, như
vậy mới không thấy được sắc mặt “Đạt được mục đích xấu xa” của mình.
“Không còn cách nào… ai kêu em lại là bạn tốt của anh chứ? Giúp được người khác cũng là niềm vui mà! Vả lại… nếu em không gả cho anh, hình
như cũng chẳng ai thèm lấy…” Nói thật thì, cô không thể tìm được người
chồng nào “vừa thông minh vừa chu đáo” hơn anh.
“Cám ơn em!” Anh cuối cùng cũng thành công rồi, sự vui sướng tràn
đầy trong lòng, làm anh nhịn không được tìm kiếm đôi môi cô, muốn nhờ nụ hôn này truyền đạt tình cảm của anh.
Nụ hôn vừa nóng bỏng vừa dài đột nhiên ập đến, Vũ Phong không thể
thở nổi, cuối cùng cả người đều dựa vào lòng anh, yếu ớt hỏi: “Nhưng…
thiệp cưới của chúng ta thì phải làm sao?”
“Để anh dùng máy tính thiết kế, anh đổi 1 số từ sẽ được thôi.” Anh vuốt mái tóc dài của cô.
“Còn… bàn tiệc phải đặt thêm mấy bàn nữa?”
“Đừng lo, anh có bạn làm ở nhà hàng đó, anh nhờ vả họ 1 chút sẽ ổn thôi.”
“Vậy người nhà của anh và em… không biết sẽ phản ứng như thế nào?”
“Yên tâm đi! Họ sẽ còn vui hơn, còn chúc phúc chúng ta nữa.”
“Vậy à… như vậy thì không còn vấn đề gì hết…”
Anh nâng khuôn mặt hồng hào của cô lên, thương yêu nói: “Em chỉ cần
chuẩn bị tốt làm cô dâu của anh, những việc còn lại không cần lo lắng,
anh sẽ xếp đặt thỏa đáng.”
“Em chịu gả cho anh là biểu hiện có trách nhiệm nhất rồi, thật đấy!”
Anh nói qủa quyết, còn cô cũng không chắc lắm,sau đó anh đặt vô số
những nụ hôn làm đầu óc cô trống rỗng, không suy nghĩ gì được nữa.
Cuối cùng, kết hôn thì cứ kết hôn thôi! Vũ Phong mơ mơ hồ hồ nghĩ,
nếu như mọi người nhất định muốn cô kết hôn, Lam Cảnh Chuyên cũng là lựa chọn tốt nhất của cô… Tin 2 người sắp kết hôn vừa truyền ra, cả nhà họ Lê và họ Lam đều
vui mừng, bọn họ không ngờ sự tình lại có thể tiến hành thuận lợi như
vậy,
cả 2 đều là những nhân vật khiến người nhà lo lắng nhất, đột nhiên
nên duyên kết hôn, làm họ thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tổ chức việc
hỷ này càng khẩn trương hơn.
Nhưng mà không ai lo lắng bằng chú rể Lam Cảnh Chuyên, anh như là sợ Vũ Phong sẽ chạy trốn vậy, trong vòng 1 tuần đều chuẩn bị xong mọi thứ.
Ngày thứ 2 phát thiệp mời, ngày thứ 3 lễ phục cưới đã được mang lại. Ngày thứ 4 ảnh cưới đã rửa xong, ngày thứ 5 tân gia đã bố trí xong.,
ngày thứ 6 bánh cưới đã được đem lại, ngày thứ 7 phù dâu, phù rể, người
làm chứng, người chủ trì, ban nhạc v..v… đều đã xếp đặt xong hết rồi,
chỉ còn chờ đến tối chủ nhật thì có thể kết hôn rồi.
Mà kể từ tuần này thì cũng không đúng lúc lúc lắm, vì công việc của
Vũ Phong cũng cực kỳ bận, bởi vì những mẫu thiết kế của cô nhận được
khen ngợi của tổng công ty bên Pháp, yêu cầu cô trong quý sau phải cho
ra lò bộ sưu tập của mình, vì vậy cô nhất định tăng tốc trong tuần này
phải hoàn thành xong báo cáo và tác phẩm của mình.
Bận quá! Bận quá! Bận đến mức trời đất tối sầm.
Trưa thứ 7, tất cả mọi người đều xuống ca, Vũ Phong vẫn phải hăng hái chiến đấu trong công ty quần áo Hương Tạ.
Giám đốc Thái Văn Quân sắp đi về, thấy Vũ Phong như vậy, tuy không
đồng tình nhưng lại cười nói: “Cho xin, ngày mai em phải kết hôn rồi, từ trước đến giờ chưa thấy qua cô dâu nào trước lễ cưới 1 ngày mà lại đi
lo công việc đến như vậy!”
Vũ Phong gạt những sợi tóc lòa xòa trên mặt, “Ơ… dù sao thì mọi việc cũng do anh ta chuẩn bị mà.”
“Anh ta? Em muốn nói chồng em?”
“Chồng?” Từ này nhất tời làm cô khó mà tiếp nhận được, nhưng không thể không thừa nhận, “Đúng vậy, chính là chồng của em!”
Khuôn mặt Thái Văn Quân lộ ra sự ngưỡng mộ, “Woa! Chồng em hàng ngày đều tặng hoa, như vậy đã đủ lãng mạn rồi, lại còn có tinh thần trách
nhiệm như vậy, em đã túm được 1 người chồng rất tốt nha!”
“Hì hì… có lẽ vậy!” Vũ Phong ngu ngơ cười vài tiếng.
“Bó hoa này có thể tặng chị không?” Thái Văn Quân rất thích cúc Ba Tư.
“Đương nhiên rồi! Mấy bó hoa này của em ai thích thì cứ lấy.” Vũ
Phong đối với những thứ không thực tế thường không có cảm giác gì.
Thái Văn Quân nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa, không nhịn được phân vân,
“Chị nói Vũ Phong à! Câu hỏi này của chị có thế có chút kỳ quái, nhưng
em… cũng rất yêu chồng em đúng không?”
Hỏi cô dâu sắp cưới vấn đề này thật cũng không hay lắm, nhưng không
hiểu tại sao Thái Văn Quân lại có 1 chút nghi ngờ, bởi vì thái độ của Vũ Phong thấy không mấy quan tâm lắm!
“Yêu?” Vũ Phong càng không biết nên trả lời thế nào, “Rất quan trọng sao?”
Khuôn mặt Thái Văn Quân lập tức trở nên kinh hãi, “Quan trọng không
ư? Nói thừa! Em không yêu anh ta, anh ta không yêu em, vậy 2 người còn
định kết hôn sao? Kết hôn là bởi vì tình yêu của 2 người dành cho nhau,
muốn vĩnh viễn ở bên cạnh đối phương đó!”
“Ơ… nói cũng đúng.” Vũ Phong đương nhiên hiểu điều này, “Nhưng trên
thế giới này… có rất nhiều loại hôn nhân không giống nhau, em và anh ta… có thể là loại khác chăng!”
“Hả?” Thái Văn Quân lắc đầu không biết làm sao, “Những người trẻ
tuổi bây giờ thật không hiểu nổi đang nghĩ cái gì? Dù sao thì chị cũng
chúc phúc cho tụi em hạnh phúc dài lâu cho đến răng long đầu bạc.”
“Cám ơn…” Vũ Phong nói có chút