
hợp!” Trên tay Hoàng Thu Trân đã có sẵn 5 bộ lễ phục khác màu.
“Đã chọn xong rồi ạ? Xin mời đi hướng này.” 2 cô phục vụ bước đi trước, dẫn các cô vào phòng thử đồ.
“Mọi người từ từ đi, anh ở ngoài chờ.” Lam Cảnh Chuyên ôn nhu xoa đầu cô.
“Uhm!” Cô ngẩn người, khờ khạo gật đầu.
Trong phòng thay đồ 3 người phụ nữ vừa phục vụ Vũ Phong vừa khen ngợi Lam Cảnh Chuyên. “Cậu ta thật chu đáo!”
“Đúng vậy! Cậu ta không những tài giỏi, mà thái độ cũng ôn nhu ấm áp, thật là 1 người đàn ông tốt.”
“Lần này thì công của mẹ rất lớn, không ngờ trên máy bay lại tìm được một người con rể tốt như vậy.”
Nói thật cô cũng không biết phải bắt bẻ điều gì. Bề ngoài anh ta rất được, tính cách cũng hợp với cô, hơn nữa kỹ thuật hôn cũng rất tốt,
trên bất kỳ phương diện nào cô cũng thấy hài lòng.
Nhưng hình như thiếu đi chút gì đó, trong lòng cô vẫn không chắc chắn lắm.
“Con cảm thấy như đang nằm mơ vậy.” Vũ Phong than nói.
“Ây da! Con chỉ là đang bị lo lắng trước hôn nhân thôi, trước khi đính hôn hoặc đám cưới thường có 1 chút bất an.”
“Đúng vậy! Điều này cũng rất bình thường, đợi sau khi ổn định rồi sẽ không còn cảm giác này nữa.”
Vũ Phong nhún nhún vai, đành phải nghe theo họ, dù có cùng mẹ, 2 chị dâu biện luận thì cô cũng vĩnh viễn không thắng nổi.
Hơn nửa tiếng trôi qua,Vũ Phong cũng chọn được 1 bộ lễ phục, nhưng
khi mặc thử, nhìn người trong gương, cô nhanh chóng không biết đó là ai.
“Đẹp quá! Rất giống công chúa!” Ông Thục Huệ và Hoàng Thu Trân đều trầm trồ khen ngợi.
“Tốt quá rồi, cuối cùng mẹ cũng đợi được đến ngày này…” Khang Danh Lị thì do tâm tình của người mẹ, chua ngọt đều trải.
Vũ Phong thử cười với người trong gương, nhưng cô chỉ cảm thấy ngốc nghếch mà thôi.
“Được rồi, trước tiên đi ra cho Cảnh Chuyên nhìn 1 cái.”
Dưới sự vây hãm của 3 người phụ nữ, Vũ Phong ra khỏi phòng thử đồ,
nhìn thấy Lam Cảnh Chuyên đang nói chuyện điện thoại trên ghế sôpha,
khuôn mặt có chút gì đó trầm tư, nhưng khi vừa nhìn thấy cô anh liền tắt điện thoại, nở nụ cười rạng rỡ với cô.
“Vũ Phong…” Anh cầm tay cô lên, muốn nói gì đó nhưng lại nói không được.
3 người phụ nữ kia ở 1 bên đứng nhìn, chỉ cười hi hi ha ha, “Cậu ta nói không ra lời rồi, nhìn ghiền rồi?”
“Chúng ta đừng cản trở người ta nữa.”
“Đi mau! Vào trong lựa đồ của chúng ta.”
Như vậy 3 người mẹ chồng con dâu cùng lỉnh vào phòng thay đồ, để phòng khách nhỏ bé chì còn lại 2 người yêu nhau.
“Mọi người đã đi hết rồi, không cần diễn nữa.”Vũ Phong nhắc nhở anh.
“Diễn kịch?” Anh nhất thời không phản ứng, “Không, hồi nãy không
phải anh đang diễn kịch.” Anh quả thật đã ngơ ngẩn, bởi vì cô đẹp không
tưởng tượng nổi, đẹp đến mức vượt cả sự mong đợi của anh.
Vũ Phong lè lè lưỡi, cứ như những điều đó không quan trọng,”Anh có
điều gì muốn nói với em không? Sắc mặt anh hồi nãy không tốt lắm.”
Hình như cô càng ngày càng hiểu anh! Lam Cảnh Chuyên bất ngờ, ho vài tiếng mới nói:
”Ehh…Đây thật ra không phải là tin tốt.”
“Nói đi, ngay cả việc đính hôn em cũng chấp nhận rồi, còn có việc gì không chịu nổi nữa?”
Anh nắm chặt tay cô, sắc mặt chuyển nghiêm trọng, “Là như vậy, bà
anh vừa mới gọi điện, bà nói ông bị trúng gió nằm viện rồi, có thể sẽ
nguy hiểm đến tính mạng, cần phải được theo dõi nhiều ngày.”
“Thật sao?” Ánh mắt Vũ Phong tràn ngập sự kinh ngạc cùng bất an.
“Uhm.” Ông ơi, xin lỗi ông, Lam Cảnh Chuyên tự oán trách chính mình, nhưng lại tiếp tục bịa, “Anh là đứa cháu được ông coi trọng nhất, ông
vẫn luôn mong được thấy anh thành hôn, bây giờ không biết ông sẽ đi lúc
nào, cho nên… cho nên bà anh muốn anh hỏi em… có thể mau mau cùng anh
kết hôn không?”
“Việc này…” Vũ Phong không biết nên phản ứng như thế nào, “Anh và ông của anh tình cảm rất sâu sắc đúng không?”
“Đúng vậy, hồi anh còn nhỏ bởi vì bố mẹ rất bận nên anh được ông bà
nuôi dưỡng, đối với anh mà nói ông bà là những người quan trọng nhất.”
Lần này Lam Cảnh Chuyên thực sự không hề nói dối.
“Nếu chúng ta kết hôn ông sẽ rất vui đúng không?” Vũ Phong lại hỏi.
“Điều đó là dĩ nhiên, ông rất thích cháu dâu là em, lâu lâu trước
mặt anh lại khen ngợi em, cứ dặn đi dặn lại phải đối xử tốt với em.”
Vũ Phong trầm mặc 1 lúc, cô có nên đồng ý không? Vì 1 người lớn tuổi sắp lìa cõi đời?
“Haizz! Bỏ đi, cũng không nên ép buộc em. Chỉ là… tâm nguyện lớn
nhất cả đời của ông mà anh cũng không thực hiện được, anh thật có lỗi
với ông…”
Nước cờ này của Lam Cảnh Chuyên thật sự có hiệu quả, Vũ Phong liền
lập tức lay động, không do dự nói: “Nếu như… chúng ta kết hôn, có
thể…vẫn ở chung giống như bây giờ không?”
“Chẳng phải anh đã nói với em từ lâu rồi sao? Chúng ta sống chung
không có vấn đề gì, chúng ta nhất định sẽ cho người kia sự tự do và
không gian, vả lại để nói về việc yêu đương cũng không cần tốn bất kỳ
sức lực hay thời gian gì.”
“Uhm…” Vũ Phong suy nghĩ trong 3 giây, cuối cùng cắn răng nói: “Dù
đính hôn hay kết hôn cũng không khác nhau mấy, cũng được! Chúng ta kết
hôn để ông của anh thấy đi!”
“Anh rất cảm kích em, em thật là 1 người con gái có tấm lòng nhân
hậu!” Lam Cảnh Chuyên ôm cô vào lòng