
ng cầm cốctrà mà cầm tay cô, cười tít mắt uống một ngụm
rồi lại cúi đầu, đợi Thu Tranglau mồ hôi trên trán mình.
ThuTrang nhìn thấy có người bước tới nên có chút e thẹn, chỉ lau nhẹ một cái rồi vứtkhăn mặt trên lưng anh.
“Bà ạ,gần đây bà có khỏe không?” Tề Dực nói chuyện với bà vài câu rồi đi tới trước mặtA Tuấn: “Có cần giúp gì không?”.
“Khôngsao, sắp xong rồi”. A Tuấn giơ chiếc ghế lên cao rồi lắc lắc: “Lần này thì
chắcrồi. Ấy, sao mới sáng mà anh đã sang đây rồi, không bận việc bên đó
à?”.
“Khôngcần, Thiên Vĩ có thể tự lo được”. Anh tỏ ra nghiêm túc: “Tôi đến là muốn hỏi cậu,có biết Mãn Tâm đi đâu không?”.
“Cô ấykhông ở nhà nghỉ?”. A Tuấn đặt ghế xuống, ngạc nhiên hỏi.
Tề Dựclắc đầu, nói sơ qua về tình hình buổi sáng: “Tôi nghĩ cậu biết cô ấy đi đâu”.
“Xinlỗi”. A Tuấn im lặng một lúc: “Nếu Mãn Tâm không nói, tôi cũng không tiện nói vớianh.
“Tôibiết cô ấy đến Việt Nam, Hà Nội, Hội An hay Sài Gòn? Tôi có thể đi từng
thànhphố để tìm nhưng tôi biết cậu mang một số tin tức về cho Mãn Tâm,
vì thế biết rấtrõ cô ấy đi chỗ nào”.
“Anhthích Mãn Tâm?”. A Tuấn ngồi xuống ghế, tay ôm chỗ dựa, nhíu mày cười:
“Yêntâm, cô ấy có thể tự chăm sóc bản thân. Mấy hôm nữa tôi quay lại
Việt Nam, tôi sẽđi tìm cô ấy”.
Tề
Dựcchỉ nói: “Tôi nghĩ có người ở bên cạnh cô ấy thì tốt hơn”. Giọng nói
của anh ẩnchứa nỗi xót xa: “Cô ấy lúc nào cũng tỏ ra tự lập, hoạt bá
nhưng nếu cậu vẫn nhớdáng vẻ của cô ấy ba năm trước thì sẽ biết cô ấy
không thể cười một cách vui vẻthật sự”.
“Chẳngphải anh mới đến làm việc sao? Trước đây anh đã gặp cô ấy?”. A Tuấn nghi ngờ hỏi.
Tề Dựckhông trả lời: “Tôi còn biết vì sao cô ấy đến Việt Nam, là vì muốn
tìm A Mai,đúng không? Có phải cô ấy đã nghe nói đến một vài lời đồn liên quan đến Giang Hảivà A Mai, nói là sáu năm trước A Mai vì mang trong
mình đứa con của cậu ấy nênmới thôi học?”.
A Tuấnưỡn thẳng lưng, ánh mắt đầy cảnh giác: “Những chuyện này là Mãn Tâm nói với anhhay anh nghe được từ người khác? Cho dù anh muốn theo đuổi
Mãn Tâm, tôi khuyênanh tốt nhất đừng có tự cho là mình đúng, đi thăm dò
những chuyện trước đây củacô ấy. Mãn Tâm rất mạnh mẽ, cô ấy không cần sự thương hại của người khác”.
“Tôinói
đúng rồi chứ. Quả nhiên cô ấy vẫn còn bận tâm đến những chuyện đó”. Tề
Dựcmỉm cười: “A Tuấn, nhìn kỹ đi, cậu không nhớ tôi sao?”.
A Tuấncau mày, ngắm nghía Tề Dực từ trên xuống dưới: “Anh… anh là…”.
“Lãoquái, anh là Tề lão quái”. Anh chuyển sang giọng địa phương Đam Hóa, nhắc đi nhắclại hai từ “lão quái” nhiều lần.
“Lãoquái…” A Tuấn không ngừng tìm kiếm trong đầu.
“Lãoquái, cháu là lão quái?”. Bà Lục nghe thấy câu chuyện của hai người, run rẩy
đứngdậy: “Để bà xem nào. A, đúng rồi. Cháu cắt tóc ngắn rồi? Còn nữa,
kính của cháuđâu?”.
Tề Dựcgật đầu, vuốt mái tóc ngắn: “Cháu làm phẫu thuật cận thị, bây giờ không cần đeokính nữa”.
“Saobỗng chốc lại thay đổi thế này? Không phải cháu và A Hải cùng học ở Bắc Kinhsao? Nó và A Mai không về cùng cháu à?”.
“Chúngcháu nghỉ hè sớm”. Trả lời mấy câu hỏi của bà, Tề Dực vỗ vai A Tuấn: “Cậu
đãcao thế này rồi cơ à, cách lần gặp trước cũng tám năm rồi”.
Haingười ngồi dưới gốc cây gừa, Tề Dực để tay lên đầu gối: “Hai, ba năm nay anh
đềuở châu u, chuyện của Mãn Tâm anh biết một chút. Lần này quay về là
muốn thăm côấy, bà và xem cậu có cần giúp gì không. Thực ra cô ấy lựa
chọn ở lại, anh đã biếtlà cô ấy sẽ khép mình”.
“Hồi ấysau khi Mãn Tâm đi, em đã hỏi anh Hải là họ có liên lạc với nhau
không. Anh ấykhông nói gì, lại suốt ngày ở cùng những người phụ nữ chẳng ra sao. Có một lầnbị em hỏi đến phát ngán, anh ấy liền nói: ‘Đừng hỏi
nữa, cô ấy sẽ không bao giờquay lại’. Em không biết Mãn Tâm ở Mỹ thế nào nhưng khi cô ấy quay lại, em rấtngạc nhiên”.
Tề Dựcấn khớp: “Mãn Tâm là người đã muốn gì thì nhất định sẽ làm. Cô ấy
quá tự tin,lúc nào cũng nghĩ rằng mình có thể chịu đựng mọi thứ”.
“Anhthật sự muốn đến Việt Nam tìm cô ấy? Chỉ là vì Giang Hải nên mới quan tâm
đếncô ấy sao?”. A Tuấn nói: “Thực ra, anh thích Mãn Tâm, đúng không?”.
Tề Dựcim lặng không nói gì.
“Nếuanh ở lại bên cạnh cô ấy, có lẽ Mãn Tâm sẽ cảm động”. A Tuấn thở dài:
“Nhưnganh nên biết, cô ấy không thể từ bỏ anh Hải. Anh cam tâm sao?”.
“Khôngsao cả. Anh cũng không nghĩ nhiều”. Tề Dực cúi đầu nhìn bóng cây: “Anh chỉ
hy vọngcô ấy có thể nghĩ thoáng hơn, đừng nhớ mãi đến những chuyện đã
qua”.
“Emcũng hy vọng như thế, chỉ là em không biết phải làm thế nào. Em đã từng khuyêncô ấy đừng đi tìm chị
Mai. Trạm đầu tiên của Mãn Tâm có lẽ là Hội An”. A Tuấnviết một địa chỉ
bằng tiếng Việt Nam: “Hàng xóm của A Trang nói đã từng gặp chịMai. Em
nghĩ Mãn Tâm đi tìm anh ta để xác nhận”.
Đâylà lần thứ ba Mãn Tâm đến Hà Nội. Đối với cô thành phố này không hề xa lạ. Lúctới nơi thì trời đã tối, cô đi qua phố cổ với ba mươi sáu phố phường giống nhưmê cung rồi chọn một nhà nghỉ để ở. Căn phòng sáng và thoáng
gió, mở cửa sổ gấpmàu xanh lam là có thể nhìn thấy đường phố như mạng
nhện. Cô tắm một cái, điqua vài con đường rồi đặt vé xe Open Tour của
Sinh Cafe.
ViệtNam là một đất nước