
một mình cô một hàng ghế. Cô ngồi cạnh cửa sổ, đặt ba lô cạnh tay. Đi
đếnđường cao tốc, không có đèn đường, chỉ có thể nhìn thấy đèn xe của
chiếc xe đốidiện bên ngoài cửa sổ, những đám mấy ảm đạm và cánh đồng
rộng lớn. Mọi người đềukhông nói chuyện, có người bắt đầu ngáy. Cô
nghiêng người ngả về phía trước,trán gục vào cửa kính. Điều hòa trên xe
vừa phải, cửa kính lạnh như băng.
Côthích ở một mình như thế này. Xung quanh là những người xa lạ, những khuôn
mặtxa lạ. Giống như hơn hai năm trước trở về từ Mỹ, màn kịch náo nhiệt
hạ màn, cóthể dỡ bỏ lớp ngụy trang, quay trở về với bản thân mình, một
con người cô đơn lẻbóng trong vạn trượng hồng trân. Cái bóng trên cửa sổ dường như là cô gái trảhoạt bát lần đầu tiên đến Đồng Cảng, lặng lẽ
nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô lúcnày.
Bônghoa xòe nở, một phút sau sẽ úa tàn.
Suốtđường đi cô không ăn gì, cũng không thấy đói. Sau khi xuống xe liền đi tìm
mộtnhà nghỉ nhỏ, sáng ngày hôm sau đi lấy visa ở đại sứ quán.
Cô đãtừng đến Việt Nam vài lần. Ở đó không khác các làng quê ở miền nam là mấy. Vì mởcửa nền kinh tế nên những con phố cũ trước đây bỗng chốc trở
nên sầm uất nhưngnhững căn nhà mà người dân tự xây thì vẫn chật hẹp, nằm san sát nhau, giống nhưnhững miếng ghép hình nhiều màu sắc. Thành phố
ồn ào, làng quê thanh tịnh, tấtcả đều đang sinh trưởng mạnh mẽ giống như cây cối vùng cận nhiệt đới, tràn đầysức sống nhưng không có trật tự.
Côkhông yêu hay ghét đất nước này, cô chỉ muốn tìm thấy A Mai. Có lẽ A Mai có tấtcả mọi thứ mà cô muốn.
Còncô, cho dù là trong tiệc rượu xa hoa ở Mỹ, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy
yên ổn,mãn nguyện. Hồi ấy chỉ có váy dạ hội mỏng tang dính vào người, để lộ đường congcơ thể, cũng hé mở tâm sự, chỉ cần nhìn qua là biết. Hay
là áo phông rộng thùngthình như trước đây, bay bay theo gió, trái tim
cũng tự do. Nếu có thể, TháiMãn Tâm nguyện dùng tất cả để đánh đổi.
Cô nhớtới câu nói của Tề Dực “thu lại bàn tay cầu nguyện dưới cầu vồng”.
Nhưng chỉ cócầu vồng có thể truyền tới anh những lời trong lòng cô.
Em ởđây, em đang nhớ anh.
Anh ởđâu?
Nhưngcô không biết còn có cách nào có thể gần Giang Hải hơn một chút, hơn một chút.
Tề Dựcdậy sớm dọn dẹp nhà nghỉ, phát hiện không khí chút kỳ lạ. Tất cả đều quá gọngàng, giấy đăng ký ở trọ gọn gàng, gia hạn, đặt trước đều dùng
bút khác màuđánh dấu. Một số yêu cầu về đặt trước vé tàu thuyền cũng
được liệt kê. Hai bênmáy tính cũng dán rất nhiều giấy nhớ, bao gồm lúc
nào nhắc A Tuấn đi lấy giấykiểm tra sức khỏe cho bà Lục, lúc nào nộp
tiền điện nước… Trên tủ lạnh cũngdính một tờ giấy liệt kê những nguyên
liệu cần phải mua thêm trong một, hai tuầntới.
Anhnhận ra đây là nét bút của Thái Mãn Tâm, không khỏi trầm tư suy nghĩ, vẫn
chưađoán ra điều gì thì đã có khách trọ xách ba lô xuống dưới thanh
toán. Tề Dực mởmáy tính, mở thông tin của hai người.
“Này,đừng có động vào”. Hà Thiên Vĩ vừa dụi mắt vừa chạy từ tầng hai xuống: “Ấy, saoanh biết mật mã?”.
“Hômqua Mãn Tâm nói với tôi cách thao tác”.
“Hả,thế mà cô ấy cũng yên tâm được”. Hà Thiên Vĩ lẩm bẩm cằn nhằn hai câu.
“MãnTâm đi xa à?”. Tề Dực hỏi.
“Cô ấynói hai ngày tới có việc phải làm, không phải là liên quan đến kế
hoạch phục hồisinh thái kia sao?”. Hà Thiên Vĩ có chút chế nhạo: “Ngày
nào anh cũng dính lấycô ấy, chẳng phải là cái gì cũng biết sao? Cô ấy đi đâu, không cần thiết phảithông báo với anh chứ”.
Tề Dựcmỉm cười: “Thời gian tới cậu sẽ không đi chứ?”.
“Haituần tới đều ở đây”.
“Vậythì nhờ cậu cái này”. Tề Dực gỡ tờ danh sách thực phẩm trên tủ lạnh, đặt
trướcmặt anh ta: “Cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt, còn cả nhà nghỉ
nữa. Chẳng phảiMãn Tâm đã nói cậu biết chỗ này quan trọng với cô ấy như
thế nào sao? Không đượcphụ lòng tin của cô ấy đâu đấy”.
HàThiên Vĩ gật đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Này, anh nói kiểu gì đấy? Anh đâu phảilà ông chủ ở đây”.
“Ngàymai mua thêm chút bánh mì và mì ăn liền”. Tề Dực dặn dò: “E rằng mấy hôm nữakhông có ai nấu cơm cho cậu”.
“Cáigì, anh muốn thôi việc? Thế thì tốt quá. Có điều Mãn Tâm không ở đây, tôi khôngcó cách nào trả lương cho anh”.
“Tôichỉ đi mấy hôm thôi”.
Tề Dựcđeo ba lô, đi qua con đường nhỏ rợp bóng cây, đến giữa đảo Lệ. Nhớ
lại lần đầutiên cùng Thái Mãn Tâm đi trên con đường này, cô kể câu
chuyện câu về Hợp Phố:“Hoặc là người nào đó khó rời xa quê hương, đi rồi lại quay trở về. Thuộc vềnơi này thì sẽ không bao giờ rời xa”. Giọng
điệu bình thản thấp thoáng ẩn chứavẻ u buồn và nuối tiếc.
Anhkhông định thăm dò cảm xúc cất giấu trong lòng cô, nhưng lại có thể thấy được nỗinhớ nhung cất giấu trong tận đáy lòng và vết thương không thể lành
qua lời nhỏnhẹ của cô. Về tất cả những gì của ngày hôm qua, cô nói rất
nhẹ nhàng nhưng từđầu đến cuối không thể thực sự khuây khỏa.
Điqua nhà thờ nhỏ xây bằng gạch đá, A Tuấn đang sửa đồ dùng trong nhà, mang
mấychiếc ghế gỗ ra bãi cỏ, đóng lại từng chiếc một. Thu Trang cùng bà
Lục ngồi dướigốc cây gừa, lặng lẽ nhặt rau, nhìn thấy A Tuấn lau mồ hôi, liền rót cốc tràmát mang ra cho anh, rồi lại đưa cho anh một chiếc
khăn. A Tuấn khô