
phải ngành của anh, chỉ có chút liên quan trong công việc”.
Oliverviết: “Sao không hỏi ý kiến các giáo viên của em? Năm ngoái anh
tham dự cuộc họpở Davos[1'>, đã gặp giáo sư Trịnh rất giỏi về vấn đề này. Nói chuyện vài câu mớibiết thì ra cô ấy là giáo viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của em. Thế giớinày thật là nhỏ!”.
[1'> Mộtthị trấn ở Thụy Sĩ, nơi đóng trụ sở của Diễn đàn Kinh tế thế giới.
TháiMãn Tâm đóng email, mở trang web của trường, tìm thấy thông tin giáo viên
hướngdẫn Trịnh Văn Á tham gia cuộc họp quốc tế và giảng dạy ở Học viện
Lâm nghiệp vàMôi trường Yale[2'> trong phần tin tức của trường. Đâu phải
cô chưa từng nghĩ tớinhững điều này? Năm ấy cô đến ngân hàng thế giới
thực tập cũng là nhờ sự ủng hộtích, khích lệ của giáo sư Trịnh. Nhớ lại
hồi ấy hừng hực khí thế, giáo sư Trịnhrất kỳ vọng vào cô, không biết bây giờ ân sư sẽ nhìn mình như thế nào? Mặc dùThái Mãn Tâm chưa bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình nhưng nghĩ tới việcphải đối diện với những
nghi vấn và ánh nhìn thất vọng của cô giáo, cô vẫn cảmthấy bất an.
[2'> Đạihọc Yale là một trong những viện đại học lâu đời nhất ở Hoa Kỳ.
Trongnhững cuốn sách Oliver liệt kê có một số cuốn cô đã đọc nên lựa chọn vài
cuốntrong số những cuốn còn lại, gửi email cho Hà Lạc, nhờ cô ấy mua hộ
bên Mỹ.
ChỗHà Lạc đang là đêm, cô ấy
nhanh chóng reply: “Những cuốn cậu cần mình sẽ để ý.Mấy hôm trước gửi
cho cậu sách về các loại chim của Dorling Kindersley[3'>, câycối, vỏ sò,
và một số cuốn sách linh tinh cậu đã nhận được chưa?”.
[3'>Là một trong những nhà xuất bản nổi tiếng của Anh.
“Mấylần đi qua Đồng Cảng mình đều quên không kiểm tra”. Thái Mãn Tâm thành thật trảlời.
“Đãngtrí vậy à, chẳng giống cậu chút nào”. Nick của Hà Lạc vụt sáng: “Lại gặp chuyệngì khó xử à?”.
“Saonửa đêm rồi cậu còn online?”.
“Đúngvậy đúng vậy, một người nào đó cũng hỏi câu tương tự”. Hà Lạc gửi biểu
tượng lèlưỡi: “Vốn dĩ mình định đi ngủ rồi, chẳng phải là lo cho cậu
sao”.
“Đoànkhảo sát lần này, cố vấn khoa học cao cấp là Oliver”.
“Bạntrai cũ người Thụy Sĩ của cậu? Nghe nói anh ta cũng là một người phong độ,không làm khó cho cậu chứ?”.
“Không,còn cho mình rất nhiều lời khuyên chân thành. Thực ra mình có thể đi hỏi
giáosư Trịnh Văn Á, cô ấy đã từng cố vấn cho rất nhiều hạng mục lớn”.
“Nhưngcậu không biết phải làm thế nào để quay về hiện thực, đúng không?”. Hà Lạc
lậptức nhắn tin: “Dĩ nhiên cuộc sống hiện tại của cậu là hiện thực của
cậu, chỉ cóđiều không phải là một lựa chọn được mọi người tán đồng. Mình hy vọng cậu có cơhội có thể quay lại thăm trường xưa, đừng có nghĩ
trước đây như cách một thế kỷvậy”.
“Haha, cậu vừa giải quyết được mớ bòng bong của mình thì lại nói mình”. Thái
MãnTâm gửi biểu tượng cười ha hả: “Đừng lo, mình có dũng khí đối diện
với nhữngchuyện này, chỉ là vẫn còn việc phải làm”.
“Cậulo quay về Bắc Kinh sẽ không ai trông nhà nghỉ? Chẳng phải Thiên Vĩ ở đó sao?”.
“Không,mình muốn đi Việt Nam một chuyến”. Thái Mãn Tâm do dự một lúc nhưng vẫn
quyết địnhnói thật với bạn: “A Tuấn về rồi, mang về một số thông tin.
Mặc dù không thể chắcchắn tung tích của A Mai nhưng mình vẫn muốn đích
thân đi một chuyến”.
“Mặcdù mình
không có tư cách gì để nói cậu nhưng cậu đúng là không phải ngây thơ
vàcố chấp bình thường”. Hà Lạc thở dài: “Thực ra cậu chỉ muốn tìm thấy
họ, muốnthấy họ sống rất tốt, đúng không?”.
“Mìnhhiểu rất rõ, cho dù mình tìm thấy A Mai thì sẽ thế nào? Cho dù cô ấy thật
sựsinh đứa con của Giang Hải thì có thể thay đổi được gì chứ? Cậu biết
không”.Thái Mãn Tâm có chút buồn phiền: “Mình thường nghĩ, nếu mình có
một đứa con củaanh ấy, thế thì tốt biết bao”.
Hà Lạcgửi mấy biểu tượng liền, cái ôm, hoa hồng, còn có cầu vồng.
Mấycuốn sách Hà Lạc nhắc tới đã được gửi tới Đồng Cảng vài hôm trước. Vì phạm
vichuyển phát nhanh không bao gồm đảo Lệ nên Thái Mãn Tâm viết địa chỉ
của Cụclâm nghiệp. Sau khi đọc thư của Oliver, cô quyết định nói chuyện
với mọi ngườitrong đoàn. Tề Dực muốn đi mua nguyên liệu làm kem Tiramisu nên đi cùng cô.
Lúcxuất phát từ đảo
Lệ, bầu trời u ám, chốc chốc lại có mưa lất phất. Hai người vừađi vào
đại sảnh của Cục lâm nghiệp thì mưa như trút nước, màn mưa giăng mù
mịtbên ngoài. Thái Mãn Tâm và mọi người trong đoàn trao đổi ý kiến rồi
đến phòngnhận bưu phẩm, lấy bộ sách của Dorling Kindersley mà Hà Lạc đã
gửi, vẻ mặt vôcùng vui sướng.
Trưởngphòng tổng hợp đi qua ghé lại hỏi: “Mãn Tâm, có chuyện gì mà vui thế?”.
“Sáchcủa bạn cháu gửi từ Mỹ, bao nhiêu năm rồi mà vẫn nhớ cháu thích gì”.
“Là bạntrai à?”.
“Là bạngái ngày trước ở phòng ký túc kế bên”.
“A,tôi quên mất”. Trưởng phòng Cung mỉm cười nhìn Tề Dực: “Nghe nói mấy hôm trước ởĐam Hóa, có người đỡ rượu cho cô”.
“Bởivì quả thực cháu không thể uống rượu, cháu dị ứng với cồn”.
“À, họcũng uống nhiều rồi, không có ác ý đâu, cô đừng để bụng nhé”.
TháiMãn Tâm gật đầu.
Trưởngphòng Cung như chợt nhớ ra điều gì đó: “Xem tôi này, suýt chút nữa quên.
Thôngtin hai hôm trước đoàn chuyên gia đến khảo sát đã được phát trên
kênh của tỉnh.Bọn họ còn muốn làm