
Cái tên
Espresso bắt nguồn từ nước Ý. Trong tiếng Ý, Espresso được gọi
là“express”, nghĩa là cà phê có thể được phục vụ cho khách ngay lập tức.
“Ấy,anh nói như vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì cả”. Du khách với chiếc kính chống nắngviền trắng bĩu môi.
“Đúngvậy”. Cô gái uống coca bên cạnh cũng lắc đầu: “Tôi thà tin vào câu chuyện
trướccòn hơn. Tôi rất thích cái tên Tiramisu, giai điệu có chút giống
Cinderella[3'>,cô gái trong truyện cổ tích. Tôi nghĩ nhất định cô ấy cũng lặng lẽ chờ ngườiyêu của mình quay trở về, sau đó dang rộng vòng tay và nói: ‘Hãy đưa em đi, hãyđưa em đi’ ”.
[3'>Cinderella – Cô gái Lọ Lem – Bộ phim dựa theo câu chuyện của Charles Perraultnày
nói về một cô gái tên là Cinderella mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng với
mụdì ghẻ độc ác và hai cô chị xấu tính.
Côgái đeo kính chống nắng viền trắng cũng phụ họa theo, dang cánh tay phải,
cánhtay trái đặt trước ngực, tỏ vẻ mong chờ: “A, Romeo, vì sao anh lại
là Romeo?Hãy đưa em đi, hãy đưa em đi…”
Cáccô gái cười ầm lên. Bạn trai của cô gái uống coca ngồi đối diện với Thái
MãnTâm. Anh ta chống cằm lắc đầu: “Này bà chủ, đầu bếp để cô thật đáng
giá. Vốn dĩcô ấy đòi đi chơi thả dù trên biển, bây giờ không đi nữa. Xem ra tôi có thể tiếtkiệm tiền rồi”.
“Hơnnữa tay nghề cũng rất giỏi”. Thái Mãn Tâm mỉm cười, múc một miệng thịt bò,
vừamềm vừa thơm ngon: “Có điều họ nói như vậy, tôi cũng muốn ăn
Tiramisu”.
“Đúngvậy, đúng vậy!”. Cô
gái uống coca khoanh hai tay trước ngực: “Chiếc bánh hòaquyện mùi hương
của rượu và mùi thơm của bơ, đắng đắng nhưng lại có hương thơmnồng nàn
của cà phê. Thật là khiến người ta say đắm. Phía trên còn có một lớp
bộtcacao, chỉ nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi”. Cô ấy đi đến bên cạnh
Thái MãnTâm: “Đi mua nguyên liệu thôi, rất hợp với House of missing U”.
“Đúngvậy!”. Cô gái đeo kính chống nắng viền trắng nói: “Chiếc bánh ‘Hãy đưa em
đi’chẳng phải là ý nghĩ xúc động nhất khi nhớ đến một người sao?”
“Thếthì chi bằng đổi loại khác”, Hà Thiên Vĩ nhíu mày: “Có loại bánh ngọt nào tênlà ‘Chờ anh quay về’ không?”
Tề Dựcmỉm cười ôn hòa: “Loại Mascarpone chính hiệu rất mịn, hàm lượng chất béo cũng rấtcao, thực ra thích hợp nhất là ăn vào mùa lạnh, hơn nữa
cũng khó bảo quản trongthời tiết nóng bức. Cho dù là nhiệt độ tăng cao
trong quá trình vận chuyển cũngsẽ ảnh hưởng đến chất lượng của nó. Thật
sự là không mua được ở Đồng Cảng”.
“A,thế thì ai ‘pick me up’?”. Cô gái uống coca thở dài.
“Anhđây?”. Anh bạn trai tỏ vẻ vô tội, giơ cao tay: “Nếu em vẫn nhớ tới sự tồn tại củaanh sau khi nói về bánh ngọt”.
“Tôicó thể thử làm kem vị Tiramisu”. Tề Dực nghĩ một lúc: “Mùi vị cũng tương
tự,hơn nữa có thể dùng mùi vị của kem để thay cho Mascarpone, cũng khá
thích hợp vớithời tiết ở đây".
Saukhi mọi người đi, Tề Dực lên mạng tra cứu cách làm kem Tiramisu. Đào Đào
ngồi cạnhanh một lúc. Ban đầu Tề Dực còn kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của cô, về sauanh chuyên tâm tra cứu, trả lời càng lúc càng ngắn gọn.
Đào Đào ngáp một cái, lấycây guitar A Tuấn để ở “House of Missing U”,
đòi Mãn Tâm dạy cô cách chơi cơ bảnnhất.
“Câyđàn này còn phải điều chỉnh một chút, đợi chị đến Đồng Cảng tìm một cửa
hàngđàn”. Thái Mãn Tâm cầm cây đàn: “A Tuấn không chịu bảo dưỡng nữa".
“Đúngvậy, anh ấy không cẩn thận như chị”. Đào Đào lại gần: “Chị Mãn Tâm, có phải
câyđàn này là do một người rất quan trọng tặng cho chị không?”.
TháiMãn Tâm sững người, nghĩ một lúc rồi lắc đầu mỉm cười: “Cứ coi là như thế nhưngcũng không hoàn toàn chính xác”.
“Là mộtchàng thiếu niên?”.
“Ừm...À, không, không phải”. Cô mỉm cười: “Lúc chị quen anh ấy, anh ấy không phải làmột chàng thiếu niên”.
“Oa,nghe giọng điệu của chị thì có vẻ rất thú vị”. Đào Đào mỉm cười dịu dàng:
“Kểcho em nghe đi, chuyện giữa con gái với nhau, em sẽ không nói cho anh Tề và cáiđuôi kia biết đâu”.
“Đàolông!”. Hà Thiên Vĩ hét lên ở cửa cầu thang: “Biết ngay là cô chỉ biết ăn
khôngngồi rồi, không biết giúp người khác sao? Đi ra vườn tưới hoa với
tôi”.
“Xinngười, hai đêm nay đều mưa ạ”.
“Thếthì nhổ cỏ, cô cũng biết là vừa nóng vừa ẩm, cỏ dại mọc đầy vườn kia kìa!”. HàThiên Vĩ xông vào, không nói năng gì mà lôi Đào Đào đi.
“Nàynày!”. Cô không ngừng phản kháng, gạt tay Thiên Vĩ: “Tôi đang hỏi đến chỗ quantrọng thì anh đến làm phiền”.
“Chẳngphải tôi đã nói với cô là không được hỏi Mãn Tâm những chuyện này rồi sao?”
Anhta sa sầm mặt xuống, nói từng câu từng chữ: “Bất cứ chuyện gì liên
quan đếntình cảm”.
“Tôicũng chỉ muốn
biết một vài lý do thì mới biết phải giúp chị ấy như thế nào”.Đào Đào có chút ấm ức: “Chị ấy cũng cần người nói chuyện tâm sự, cứ giấu lòngthì
sao được?”.
“Thếthì cũng không phải
là cô”. Hà Thiên Vĩ gườm gườm: “Nếu cô có thể an ủi cô ấycó lẽ tôi có
thể giành giải Nobel hòa bình rồi”.
“Tôithấy có thể để anh Tề nói chuyện với chị ấy”. Đào Đào đề nghị: “Hình như anh ấyđã đi rất nhiều nơi, nhất định là biết rất nhiều chuyện. Tôi nghĩ,
anh ấy sẽ biếtphải làm thế nào để chị Mãn Tâm vui”.
“Nóilại một lần nữa, anh ta là người nguy hiểm!” Hà Thiên Vĩ nói như đinh đóng
cộtrồi