Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323105

Bình chọn: 8.00/10/310 lượt.

cả, một mảng trống rỗng. Ngày

mai… còn phải đi đâu tìm việc đây? Nhìn bộ dạng hiện giờ của bản thân đã không khác gì ăn xin. Rách nát, dơ bẩn. Ai còn dám mướn nàng làm việc?

Lúc rời khỏi Trấn Giang, Cẩm Tú không biết sợ hãi. Thậm chí khi bị Minh

Châu đuổi đi, nàng cũng không sợ, chỉ cảm thấy khổ sở. Nhưng bây giờ,

cái cảm giác sợ hãi này dường như làm nàng thấy rùng mình. Ngày mai,

ngày mốt, mỗi một phút giây đang vô cùng cấp bách, nàng biết dựa vào đâu để sống sót đây? Hiện tại trên người nàng không có lấy một hào, cũng đã không còn sức để đứng dậy.

…………………..

(*) Côn khúc: một loại ca khúc lưu hành ở miền Nam Giang Tô, Bắc Kinh, Hà Bắc, dùng giọng Côn Sơn để hát

“Bánh chưng thịt… Cơm thịt… Bánh chưng thịt…” Từng đợt tiếng rao truyền từ xa đến gần. Là một chiếc xe đẩy, có hai người bán hàng, hình như là vợ

chồng, đang vừa đẩy xe vừa rao hàng tiến đến.

Cẩm Tú ngỡ ngàng ngẩng

đầu, chiếc thau đồng và thùng gỗ trên xe đẩy đang tỏa ra hơi nóng hổi.

Mùi bánh chưng, cơm và thịt thơm nồng bay đến, chui vào lục phủ ngũ tạng của nàng.

“Hai hào một chén, cộng thêm cơm chan nước thịt, nào!”

Hình như tiếng rao to kia cũng đặc biệt hăng hơn, từng tiếng từng tiếng

một kích thích thần kinh yếu ớt của Cẩm Tú. Dường như đôi chân cũng

không nghe sai khiến, Cẩm Tú gần như là không hay biết gì bị đôi chân

mang đến bên cạnh chiếc xe đẩy kia.

Cẩm Tú nhìn chằm chằm vào cơm

cùng thịt trong nồi. Mùi hương đập vào mũi, nàng không tự chủ được mà

gật gật đầu… Thậm chí, ngay cả chính nàng cũng không chú ý tới bản thân

cư nhiên đang gật đầu. Chưa từng phát hiện mùi cơm lại thơm như vậy…

Một chén cơm chan nước thịt đầy ắp đưa tới tay nàng, Cẩm Tú nhận lấy theo

bản năng, không kịp nói tiếng cám ơn đã bắt đầu vùi đầu vào ăn như hổ

đói. Người bán hàng lập tức cảm thấy không bình thường, nhìn điệu bộ ăn

cơm của nàng, đừng nói là đã đói mấy ngày nha?! “Ê, chờ chút, trả tiền

trước đi!” Hắn đưa tay đến đoạt chén cơm trong tay Cẩm Tú.

Lúc này sao Cẩm Tú lại chịu buông tay! Vừa mới ăn hai miếng thôi mà! “Chỉ có hai hào, tôi nhất định nghĩ cách trả lại cho ông…”

“Hai hào cũng là tiền! Không có tiền thì cơm nước gì! Chúng tôi mua gạo mua

thịt không bằng tiền sao chứ?” Người bán hàng nào có chịu thiệt, vồ lấy

chén cơm trong tay Cẩm Tú nhưng Cẩm Tú cầm rất chặt. Hắn giận điên

người, một bạt tai tát vào mặt Cẩm Tú. Cẩm Tú lảo đảo một cái, ngã xuống đất, cơm canh vãi đầy người.

Cha qua đời, mẹ cả ôm tiền chạy, chủ nợ tới nhà ép trả nợ, ngàn dặm xa xôi đến Thượng Hải nương tựa Minh Châu,

đến bây giờ lưu lạc đầu đường… Nhìn cơm nước đầm đìa trên người mình,

dường như tất cả oán giận trong nháy mắt đều bị kích thích ra. Cẩm Tú

giống như một con thú nhỏ từ dưới đất đứng lên, ánh mắt cũng đỏ cả. “Ông dựa vào cái gì mà đẩy tôi?!”

“Chỉ bằng mày là ăn xin!” Vợ người bán hàng đưa tay chỏ vào mũi Cẩm Tú.

Cẩm Tú nắm lấy cổ áo của bà ta, dùng hết sức rống lại: “Tôi không phải ăn

mày… Nói cho bà biết, chị của tôi chính là Ân Minh Châu ở trong ngôi nhà lớn phía trước! Ân Minh Châu! Bà có nghe thấy không, tôi không phải ăn

mày!”

“Xí, sao mày không nói cha mày là thị trưởng đi? Mẹ nó! Còn dám đánh trả, tưởng tụi tao dễ ăn hiếp lắm hả?!” Người đàn bà kia giáng hai bạt tai nhức nhối xuống mặt Cẩm Tú. Cẩm Tú đau đớn, nhắm mắt đánh trả

theo bản năng. Người bán hàng bên cạnh cũng xông lên nắm tóc nàng kéo ra phía sau, lại đạp lên lưng nàng một đạp. Ngay sau đó là một trận thượng cẳng tay hạ cẳng chân ào ào giáng xuống.

Cẩm Tú bối rối chống cự,

nhưng thân thể vốn yếu ớt của nàng sao chịu nổi trận đòn nặng như vậy.

Dần dần, ngay cả sức chống trả cũng không còn, cả người nằm lê trên mặt

đất, mùi máu tươi xông vào trong mũi, trong miệng. Bỗng nhiên một đá đá

trúng sau gáy của nàng, “ầm” một tiếng, đau đớn truyền đến, tất cả ý

thức đột nhiên tan rã. Trong nháy mắt, cả thế giới bỗng nhiên xoay vòng

vòng.

Đám người tụ tập lại xem ở bên cạnh, không có ai nhúng tay ngăn cản.

Một đôi tay vững vàng nâng nàng dậy, thấy mặt nàng đầy máu, người nọ thấp giọng hỏi: “Này! Cô sao rồi? Không sao chứ!”

Cẩm Tú cố gắng muốn mở mắt nhìn một cái nhưng không thể, ý thức của nàng

tán loạn cả, dường như thế giới này rất xa xôi không thể chạm đến.

“Sao lại thế này?”

Thấy bóng áo trắng phía sau, Thạch Hạo vội vàng buông Cẩm Tú xuống, quay lại nói: “Nhị gia ra rồi à… Cô gái ăn xin này bị đánh, xem ra là hôn mê bất tỉnh. Nhị gia, anh xem…”

Thạch Hạo biết Tả Chấn vẫn luôn không thích lo chuyện bao đồng, ngẫm lại cũng đúng. Một cô gái cả người đầy máu,

lại hôn mê bất tỉnh, còn có thể làm sao, chẳng lẽ mang trở về? Hắn có

chút xấu hổ, thấp giọng giải thích một câu: “Không phải em nhiều chuyện, vừa rồi ở cửa chờ Nhị gia đi ra, nghe thấy cô ấy gọi tên cô Minh Châu…

cho nên lại đây nhìn xem, không ngờ lại thấy cảnh này.”

Tả Chấn đã xoay người bỗng dừng lại một chút.

Hắn nhớ tới cô gái đụng vào Anh Đông ở cửa nhà Minh Châu. Không biết tại

sao, bỗng nhiên lại nhớ tới ngày hôm đó, nàng mặc áo vải bố, quần đen,

mộc mạc đến mức nghèo khó, cô đơn đứng ở t