Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323052

Bình chọn: 8.5.00/10/305 lượt.

n giọng mở miệng. Không biết là vì thất vọng hay là vì cái

gì, giọng của nàng đã thay đổi, dường như là cố gắng kìm nén mới không

run rẩy. “Em không.. không phải đến chỗ của chị… làm tiền .”

Chén trà trong tay Minh Châu được đặt lên trên kỉ trà, đặt rất mạnh, cái chén

vang lên “rầm” một tiếng. Minh Châu lại nở nụ cười. “Tôi biết. Má Dư nói chuyện vẫn luôn bộc trực như vậy, cũng không xem thử da mặt người ta có chịu đựng nổi không. Có điều cô từ thật xa đến đây, chúng ta là bà con, cũng làm phiền cô còn nhớ tới tôi, đặc biệt đến thăm một chuyến. Vẫn

nên đưa cho cô chi phí tàu xe.”

Cẩm Tú nhịn không được mà cắn chặt răng.

Vừa rồi má Dư cho nàng là kẻ lừa đảo, chuyện này không sao cả, nàng coi như là không nghe thấy. Nhưng hiện tại ngay cả Minh Châu cũng xua đuổi nàng như một kẻ ăn mày… Nơi này không thể ở tiếp được rồi.

“Đã mười năm

chị không trở về đúng không.” Cẩm Tú bình tĩnh một cách bất ngờ. Kích

động, mong chờ, hồi hộp, thấp thỏm, dường như bỗng nhiên đều biến mất.

Chỉ còn từng đợi từng đợt chua xót: “Cho nên đại khái là chị còn không

biết năm ngoái cha đã qua đời. Ông ấy vốn bị bệnh, đại ca xảy ra chuyện ở bên ngoài, sau khi ông biết liền tê liệt cả người. Chủ nợ tới xiết nhà, mẹ cả mang theo Thư Huệ, vét sạch tất cả tiền bạc trong nhà, trở về nhà mẹ đẻ ở Tương Sơn…”

“Vinh Cẩm Tú!” Minh Châu lớn tiếng ngắt lời

nàng. “Cô thật sự coi tôi là người một nhà nhỉ. Cha cô có chết hay không thì liên quan gì đến tôi? Họ Vinh chết sạch hết, tôi vui mừng còn không kịp. Thế nào, cô còn chạy đến chỗ tôi báo tang sao!”

“Ông ấy là cha

em, cũng là cha chị mà.” Dường như Minh Châu trong mắt Cẩm Tú càng ngày

càng không rõ. “Chị, không phải chị không biết em là ai, chẳng qua là

không muốn nhận em, có phải hay không? Em biết chị hận cha cùng mẹ cả.

Nhưng năm đó khi chị rời đi, em mới chín tuổi. Em đuổi theo chị nhưng

không kịp. Trơ mắt nhìn tấm ván gỗ chở chị cùng dì hai từ bên kia sông

trôi đi… Ngay cả em chị cũng trách tội sao?”

Lúc này người hầu, Sương Tú, má Dư ở một bên nghe được đều ngây người ra. Nghe thấy tiếng gọi,

Sương Tú khôi phục lại tinh thần, vội vàng cuống cuồng lấy tiền từ trong ngăn kéo đưa tới tay Minh Châu.

Minh Châu cầm lấy tiền, một xấp thật dày, nàng cũng không thèm đếm, giơ tay quăng đến trước mặt Cẩm Tú. “Cầm cái này rồi mau đi đi, sau này đừng đến nữa.”

Tiền giấy sặc sỡ vung

vãi đầy đất, Cẩm Tú cũng không thèm cúi đầu liếc mắt một cái, nàng đứng

thẳng trước mặt Minh Châu. “Chị biết em đến đây không phải vì cái này.

Trong nhà không còn ai nữa. Chị, chị nhìn em một chút, sau này nhớ đến

em thì lần này em đi Thượng Hải cũng không uổng phí.”

“Thật sao? Thì

ra là vì trong nhà không còn ai cho nên mới nhớ đến tôi.” Minh Châu cười lạnh. “Mười năm trước cô đã làm gì chứ? Cô cho là trên đời này chỉ có

một mình cô là không nơi nương tựa sao? Nói cho cô biết, Vinh Cẩm Tú,

bắt đầu từ cái ngày mẹ tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Vinh, chết ở bên đường thì tôi cũng không còn người thân nào trên đời này.”

Trước mắt Cẩm

Tú mơ hồ, dường như đã không thấy rõ mặt Minh Châu. Không sao, chị ấy

không thích mình cũng không sao, về nhà là được rồi… Nếu có thể về nhà

thì tốt rồi.

“Được… Vậy em đi ngay.” Cẩm Tú xoay người, giẫm lên tiền rơi đầy đất mà đi ra ngoài. Một mình từ quê nhà đến đây, đi xa như vậy, lăn lộn va chạm, không có chỗ ăn cơm, không có chỗ để ngủ, nhưng cũng

chưa từng chua xót như giờ phút này.

Trong mắt giống như đều là sương mù, nhìn cái gì cũng đều mông lung mờ mịt, là nước mắt sao? Sao lại

lạnh đến nỗi không thể chảy ra chứ!

Trong lòng dường như loạn thành

một đống, lại dường như là toàn bộ trống rỗng. Cẩm Tú đi tới cửa, không

thấy rõ đường đi, không cẩn thận một cái liền va vào người khác. Cú va

chạm này bất ngờ nên không kịp tránh, lực cũng rất mạnh. “Rầm” một

tiếng, cả người nàng đều chấn động lùi ra sau một bước, sương mù tràn

ngập bỗng chảy ra khóe mắt, trước mắt bỗng nhiên rõ ràng. Có người lập

tức đỡ lấy vai nàng, hai ngón tay cầm lấy cằm của nàng, nâng mặt của

nàng lên.

Cẩm Tú ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy một gương mặt anh tuấn

như điêu khắc. Là một người đàn ông. Hơn nữa ở Trấn Giang, nàng chưa

từng gặp qua người đàn ông nào có ngoại hình đẹp như vậy, quả thực là

hồn xiêu phách lạc.

Vào lúc này, trong tâm trạng này bỗng nhiên nhìn

thấy khuôn mặt như vậy, hơn nữa còn cúi đầu cách mặt mình không đến nửa

thước(*), ngay cả hơi thở ấm áp của hắn cũng phả vào trên mặt nàng… Cẩm

Tú ngây dại. Đôi mắt của hắn màu hổ phách, giống như mang theo một loại

ma lực, không kiêng nể gì mà càn quét trên khuôn mặt nàng.

Hắn làm

như vô cùng thân thiết mà ôm lấy vai nàng: “Trên đời này còn không có

chuyện gì mà Hướng Anh Đông tôi không giải quyết được. Nào, hiếm khi bọn tôi đến đây ăn cơm, cùng nhau vào ngồi đi.”

Thật rối loạn. Cẩm Tú giãy giụa một chút, nhưng lại giãy không thoát.

“Anh thiếu!” Đúng lúc A Đễ từ bên ngoài đi vào, vừa thấy tình huống này, vội vàng đến giải thích: “Tôi nói lúc này còn sớm, sao anh và Nhị gia đã

tới rồi! Cô gái này không phải là


XtGem Forum catalog