
xuôi
người ngược, thật náo nhiệt. Khắp nơi đều có đèn nêông, xanh đỏ phản
chiếu trong bóng đêm, lung linh tràn đầy màu sắc. Thật sự là vậy, những
thứ nghe qua radio trước kia đều là sự thật. Màn đêm của Thượng Hải rộng lớn đẹp như vậy, không giống trần gian, giống như ở tiên cảnh. Thảo nào trong một bài hát có câu: “Đêm Thượng Hải, đêm Thượng Hải, đó là một
thành phố không có bóng đêm…”
Cẩm Tú hứng lấy luồng gió mà thở dài.
Thượng Hải quá rộng lớn. Đứng ở giao lộ này, giống như bốn phương tám
hướng đều là các con đường, từng con đường giăng giăng khắp nơi, ngựa xe như nước thật náo nhiệt. Nhưng điều làm người ta chán nản nhất là nàng
không biết một con đường nào cả.
Một bảng hiệu bằng đèn nêông chớp
nháy cách đó không xa thu hút ánh mắt của Cẩm Tú. Tuy rằng bảng hiệu
không lớn lắm, chữ trên đó cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng hai chữ “khách
sạn” thật to thật ra rất bắt mắt. Cẩm Tú xách cái túi dưới đất lên, vội
vàng đi thẳng đến đó, một mạch đẩy cửa đi vào.
Một cái radio cũ trên
quầy đang phát ta Côn khúc(*) khàn khàn, ê ê a a. Nghe thấy tiếng mở
cửa, một người đàn ông ở phía sau radio ló đầu ra. “Cô tìm ai?”
Cẩm
Tú liền hối hận, mặt lại đỏ bừng lên. Một đồng rưỡi! Rõ ràng là một cửa
hàng đơn sơ như vậy, một đêm lại đòi đến một đồng rưỡi. Rốt cuộc có phải chỗ này là ăn cướp hay không vậy! Ở Trấn Giang, một đồng rưỡi gần như
đủ tiền sinh hoạt cho một tháng .
“Thôi đi.” Nàng sờ vào vài đồng bạc lẻ leng keng trong túi mình, xấu hổ nuốt một ngụm nước miếng. Vẫn cứ để dành mua chút gì đó ăn đi. Tùy tiện tìm một chỗ cũng có thể qua một
đêm, nhưng cơm thì luôn phải ăn .
Cẩm Tú đứng đờ người ở cửa một chút. Đúng vậy, nàng không có tiền.
Xấp tiến mà Minh Châu ném xuống đất, cho dù chết nàng cũng không cần. Nhưng không có tiền thì không được, nàng không thể trơ mắt chờ chết đói.
“Ê! Muốn đi cũng phải đóng cửa lại chứ.” Ông chủ ở phía sau bất mãn kêu một tiếng.
Ông chủ bực mình mà đánh giá nàng. “Sao nữa đây?”
Cẩm Tú cúi người chào hắn rồi ngẩng đầu lên, cố gắng mỉm cười, nhưng mặt
lại đỏ lên. “Xin hỏi cửa tiệm này của ông có cần thêm người giúp hay
không?”
“Cô muốn làm công ở đây?” Giọng nói của ông chủ lập tức cao lên vài phần.
“Tôi có thể giúp quét dọn hay là giặt chăn giặt màn… Chuyện bếp núc cũng có thể làm.”
Ông chủ lắc đầu nguây nguẩy. “Nhà trọ nhỏ này của chúng tôi tổng cộng chỉ
có ba bốn phòng, không mướn người giúp việc. Một cô gái như cô có thể
làm cái gì. Buổi tối bảo cô nghỉ ngơi ở đâu? Xem ra cô cũng là người từ
nơi khác đến. Chỗ chúng tôi làm ăn nhỏ, không mướn nổi người giúp việc.
Tôi thấy cô nên đi chỗ khác mà hỏi. Thời buổi này người không có cơm ăn
rất nhiều, một cô gái muốn tìm việc làm là rất khó .”
Hắn gần như là đẩy Cẩm Tú ra ngoài cửa.
“Cô nên đi nhanh đi. Hai ngày nay người của phòng cảnh sát mỗi ngày đều đến kiểm tra. Nói là kiểm tra, thật ra còn không phải là tìm chỗ vơ vét
tiền. Cô một mình đơn độc, lai lịch cũng không rõ ràng. Đến lúc đó lỡ
xảy ra chuyện gì, tôi còn phải bồi thường tiền bảo lãnh.”
Cẩm Tú chán nản nhìn hắn đuổi nàng như trốn ôn dịch. Nàng chẳng qua chỉ muốn tìm
chút việc làm mà thôi. Cho dù không có tiền công cũng không sao cả, chỉ
cần tạm thời có chỗ ở là tốt rồi. Bây giờ tìm việc làm rất khó sao? Khó
đến đâu? Chẳng qua chỉ cần ba bữa cơm cùng chỗ ngủ, nàng cũng không tin
Thượng Hải rộng lớn như vậy, thật sự có thể để cho người ta chết đói!
Cẩm Tú giống như một con thiêu thân mà đâm đầu vào khắp nơi. Bên ngoài mỗi
cửa hàng đều có rất nhiều người vây quanh chờ làm người làm công, không
thể chen vào được. Vào trong hỏi thăm, người ta lại ngại nàng không có
người bảo lãnh. Cứ liên tục lang thang suốt ba ngày như vậy, cuối cùng,
Cẩm Tú cũng không còn sức để đi nữa.
Buổi tối không có chỗ ngủ, lúc
này mới phát hiện, Thượng Hải phồn hoa rực rỡ như thế, dường như khắp
nơi đều có vàng bạc châu báu, khắp nơi đều là rực rỡ xa hoa. Nhưng trong một góc tối tăm nào đó, nơi nơi đều là người không nhà để về. Nhà ga,
dưới gầm cầu, cổng giáo đường, trên cầu vượt… Nơi nơi đều có ăn mày cuốn mền chiếu rách nát, nằm dưới đất mà ngủ.
Rốt cuộc chỗ này là chỗ
nào, nàng hoàn toàn không biết. Kỳ thật là chỗ nào cũng đều không sao
cả. Cách đó không xa có một nhà hàng tây, mùi bơ và bít tết đậm đặc
khiến cho không khí xung quanh dường như cũng trở nên ấm áp, thơm ngào
ngạt. Trên bậc thềm bên trái của nhà hàng, có hai kẻ ăn xin đang quỳ,
giơ cái chén bể về phía người đi đường xin tiền. Thỉnh thoảng mới có một hai đồng bạc được quẳng vào, nhiều nhất là xem thường cùng nhục mạ.
Nhưng dường như bọn họ đã quen rồi, đối với những vũ nhục cùng chửi rủa
đó đều thờ ơ, cứ trơ mặt ra, kéo áo người qua đường, không ngừng lặp đi
lặp lại: “Ông ơi bà ơi, cho một chút đi…”
Cẩm Tú ngồi dựa vào tường,
ngơ ngác nhìn những người ăn xin. Gió tạt vào mặt, không khỏi rùng mình
một cái. Cơn đói cồn cào cả bụng, dường như cả bao tử đều cuộn thành một cục. Trên đầu từng cơn choáng váng. Đã mấy ngày không chợp mắt, đầu óc
dường như cũng tê liệt, không nghĩ ra gì