người. Phỏng chừng Tiểu Sơ Thất sẽ mếu máo ngay tại chỗ. Vì thế, Cẩm Tú ở trên ban công khôn khéo hô to một câu: “Cưng ơi, cố lên!” Sau đó, mặt
lập tức đỏ bừng.
Động tác phòng ngự của Nhị gia lập tức bị lơi lỏng,
vẻ mặt ái muội mà nhìn về phía Cẩm Tú, khóe môi hơi cong lên, không thể
che giấu sự vui vẻ. Cũng vì vậy, dưới sự cổ vũ của mẹ, Tiểu Sơ Thất đáng yêu của bọn họ đã một phát sút ngay vào gôn.
Nó chui dưới cánh tay
đang dang ra của ba nó mà vào cầu môn, ôm lấy trái banh bước ra, xoa xoa cái eo nhỏ rồi ngẩng đầu nhìn mẹ: “Mẹ, mẹ đang gọi con sao? Con là cục
cưng chứ không phải là cưng ơi!”
Cẩm Tú: “…”
Tả Chấn lập tức xách thằng con lên: “Con nghe lầm rồi, mẹ con kêu là cục cưng…”
Bôi thuốc
Cẩm Tú tắm rửa cho Tiểu Sơ Thất, anh bạn nhỏ không chịu ngoan ngoãn nghe theo, lại làm cho quần áo của mẹ đều ướt hết.
Vì thế, khi cổ áo của Cẩm Tú hở ra thì Tiểu Sơ Thất tinh mắt thấy mà chỉ
vào cổ nàng kêu lớn: “Mẹ! Ai ăn hiếp mẹ vậy? Ai làm mẹ bị thương vậy? Để con nhìn vết thương xem, đều tím hết cả rồi!”
Cẩm Tú vội vã che cổ áo lại, an ủi con trai: “Không phải, tại mẹ không cẩn thận đụng trúng cái tủ mà thôi.”
Thế nhưng Tả nhị gia – tác giả của vết thương lại đi ngang qua, nghe thấy con trai thét lớn liền tiến vào xem nguyên nhân.
“Mẹ ơi, vậy mẹ đã bôi thuốc chưa? Lát nữa Tiểu Sơ Thất bôi thuốc cho mẹ
nha!” Thằng con hoa chân múa tay nhưng lại bị ba nó bế lên: “Con ngoan,
mau mặc quần áo đi, mẹ không sao, ba sẽ chăm sóc cho mẹ.”
Sau đó,
Tiểu Sơ Thất dùng ánh mắt nghiêm túc mà nhìn ba nó: “Ba, vậy tối nay ba
phải nhớ bôi thuốc cho mẹ nha! Nhưng phải nhẹ nhàng một chút, nếu không
mẹ sẽ rất đau đó!”
“Ừ, ba nhớ rồi, ba sẽ nhẹ thôi…” Nhị gia trả lời rất gian tà.
Cẩm Tú: “…”