
iệt Phong lập tức la hét kêu đói bụng, bấy giờ tôi mới
nhớ ra vừa rồi anh ta gần như không ăn chút gì, chỉ giúp tôi cầm đủ thứ đồ ăn
vặt.
“Muốn
ăn gì? Tôi mời anh!” Tôi hơi mất tự nhiên liếc nhìn anh ta, thì thào nói, coi
như tôi cảm tạ anh, sau này chúng ta không còn thiếu nợ nhau nữa.
Trần
Việt Phong nhìn tôi, ánh mắt đánh giá tôi một hồi rồi lập tức hừ hừ, “Em đang
nghĩ, lần này mời khách thì từ nay về sau chúng ta sẽ không ai nợ ai chứ gì?”
Người này dường như luôn dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ của tôi. Tôi nhíu mi
nhìn anh ta.
“Như
vậy, nếu anh lựa chọn không đồng ý, chẳng phải em sẽ nợ anh cả đời sao? Cả đời
này chúng ta có thể dây dưa cùng một chỗ?” Ánh mắt của anh ta làm cho trái tim
của tôi cuồng loạn nhảy lên, quên cả phản bác.
“Tiểu
Diệp, em rốt cuộc đang sợ hãi điều gì? Em sợ sẽ yêu anh sao?” Trần Việt Phong
xoay bả vai của tôi lại, nhìn thẳng tôi: “ Tại sao lại muốn thu mình lại? Chấp
nhận anh khó khăn đến thế sao?”
“Bỏ
ra!” Ánh mắt ấy làm cho tôi cảm thấy trong lòng cuống lên, bối
rối đẩy anh ta ra. “Ai… ai sẽ yêu anh cơ chứ! Trần Việt Phong, anh đừng có tự
cho mình là đúng! Còn nữa, cái gì mà Tiểu Diệp, ai cho phép anh gọi tôi như
vậy?” Không cần tin tưởng, đừng tin, Diệp Sương Phi, người này là hoa hoa
công tử, những lời như vậy căn bản chính là những câu nói lả lơi rất bình
thường, mày chẳng qua chỉ là một đối tượng mà anh ta đang muốn chinh phục thôi,
anh ta sẽ chỉ làm cho mày bị tổn thương, giống như Đường Diệc Diễm, làm cho mày
chỉ thở thôi đã thấy đau đớn!
Nét mặt
của tôi đột nhiên biến đổi, tựa như người đang đứng trước mắt là quái vật, tôi hung
hăng đẩy mạnh thân mình đang tiến đến gần kia: “Tại sao lại là tôi, tại sao lại
chọn tôi? Tôi cũng đâu có trêu chọc gì anh? Tôi không đủ can đảm để đối mặt với
sự đùa bỡn của người khác, tôi chơi không nổi đâu!”
“Tiểu
Diệp!” Trong mắt Trần Việt Phong hiện lên một tia khổ sở: “Mặc kệ em có tin hay
không, nhưng anh thật lòng, lần này thực sự rất thật lòng!”
Ánh mắt
như vậy làm cho tôi cảm thấy đau lòng, làm cho người ta cảm thấy quá mức đau
lòng!
Không
được, Diệp Sương Phi! Không được mềm lòng, không cần phải hy vọng xa vời, anh
ta chỉ là nhất thời hứng thú. Nếu… nếu anh ta biết về quá khứ của mày, nhất
định sẽ không có thái độ như bây giờ, rồi cũng sẽ giống như bao người khác,
khinh bỉ mày, kì thị mày!
Tôi cúi
đầu, cắn chặt môi dưới, dường như phải dùng đến toàn bộ sức lực, khó khăn nói:
“Đủ rồi, Trần Việt Phong, anh đừng tự mình đa tình, tôi chán ghét anh, cực kì
chán ghét!”
Chính
là như vậy, Diệp Sương Phi, phải nhẫn tâm một chút, để không bị tổn thương, mày
phải làm như vậy!
Nhưng
tại sao khi nhìn thấy đôi mắt chứa đầy sự đau khổ đó, trái tim tôi lại đau
đơn như thế này?
oOo
“Tiểu
Phi, lại là Trần Việt Phong!” Tiểu Thanh lặng lẽ nói nhỏ vào tai tôi.
Tôi
ngẩng đầu, xa xa đã nhìn thấy anh ta đứng dưới bóng cây trước phòng giáo viên.
Tầm mắt
tôi dừng lại giữa không trung, chất đầy rối rắm. Tôi nhíu mi. Anh ta lại nhìn
tôi và cười, nụ cười chua xót!
Tôi ảm
đạm cúi đầu, sau khi chia tay ở rạp chiếu phim hôm đó, vốn tưởng rằng anh ta sẽ
bỏ cuộc, không ngờ anh ta lại mỗi ngày đứng ở đó chờ tôi tan học. Tuy rằng mỗi
lần tôi đều xem như không nhìn thấy gì, mỗi ngày anh ta vẫn đều đặn đến, cho dù
chỉ là đứng từ xa nhìn tôi một cái, hại tôi mỗi lần ra ngoài đều bị người người
chỉ trỏ. Loại cảm giác giống hệt lúc trước khiến tôi thấy sợ hãi!
“Tiểu
Phi, cậu nhìn Trần Việt Phong kìa, thật là tiều tuỵ quá! Nói không chừng lần
này anh ấy thật lòng thì sao!” Tiểu Thanh đồng cảm nhìn anh ta một cái, không
rõ tôi tại sao lại nhẫn tâm như vậy!
Tôi thở
dài: “Chúng ta đi thôi!” Dứt lời, tôi cũng không nhìn tới Trần Việt Phong, dứt
khoát xoay người bỏ đi.
Đi
thôi, Diệp Sương Phi, rời khỏi chỗ này, không cần mềm lòng! Đây không phải
người mày có thể dây dưa!
“A!”
Phía sau vang lên tiếng la của Tiểu Thanh.
Tôi còn
chưa kịp quay đầu, thân mình đã chợt nhẹ bẫng, bị người ta mạnh mẽ khiêng lên!
“Trần
Việt Phong! Anh đang làm cái gì thế này? Buông ra!” Tôi sợ tới mức hét toáng
lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía chúng tôi, tiếng kêu thét nổi lên khắp
bốn phía.
“Trần
Việt Phong! Buông ra!” Tôi giãy dụa, lại bị anh ta nhanh chóng giữ lấy.
Anh ta
làm như không hề nghe thấy, tiếp tục khiêng tôi bước thẳng về phía trước.
Anh ta
muốn làm gì? Muốn làm cái gì đây?
Một cảm
giác sợ hãi quen thuộc dâng lên trong lòng tôi!
“Trần
Việt Phong! Anh muốn làm gì?” Rốt cuộc, Trần Việt Phong cũng buông tôi xuống.
Tôi đứng cạnh cột cờ trên sân thể dục, trước mặt là một đôi mắt nhiễm tơ máu,
mệt mỏi, ưu thương!
“Tiểu
Diệp!”
“Trần
Việt Phong, anh không cần phải tiếp tục đau khổ dây dưa như vậy! Anh thật sự
làm cho người ta chán ghét!” Tôi hướng về phía anh ta rít gào những lời dối
lòng. Không thể mềm lòng! Không thể!
Trần
Việt Phong chua xót cười: “Anh cũng biết, nhưng mà tại sao lại là em, tại sao?
Anh rất hận không thể hung hăng đánh cho mình một bạt tai, nhưng mà, anh vẫn
không có c