
xúc cơ thể của hắn lên tôi đều mang
theo dụ hoặc vô cùng sâu sắc!
“Ưm!”
Tay hắn lủi tiến đến cơ thể tôi, tôi nhẹ nhàng buông ra tiếng thở dài. Đường
Diệc Diễm ôm lấy tôi, đi nhanh về phía phòng ngủ, vừa đặt tôi lên giường, hắn
lập tức cởi hết quần áo trên người, hình như có chút khẩn cấp?
Tôi
nhắm mắt lại, tay gắt gao nắm chặt chăn, thực ra… trong lòng vẫn kháng cự, cho
dù lần này cảm giác khác biệt, lần này hắn thậm chí có thể được coi là dịu
dàng, nhưng sự bài xích trong thâm tâm dường như vẫn không giảm bớt. Tôi sẽ
không quên người trước mặt mình là ai, càng không được phép quên.
Ngay
lúc tôi đang thất thần, thân mình Đường Diệc Diễm đã đè ép lên cơ thể tôi. Lúc
này nên chuyên tâm một chút thì hơn, coi ác ma này như người đàn ông… tôi yêu!
“Gọi…
gọi tên anh!” Đường Diệc Diễm nâng người tôi lên, giọng nói khàn khàn, khẽ thầm
thì bên tai tôi. Thân mình tôi không khống chế được mà khẽ run rẩy, lần này là
toàn thân tê dại. Tôi mê mang mở to mắt, cảm thấy trước mắt mơ hồ mà lại sáng
lạn. Thử cảm thụ đi! Nhưng tôi lại cảm giác được một loại… khoái cảm trước nay
chưa từng có!
“Diệc…
Diệc Diễm!” Tôi thử gọi tên hắn, cảm giác được cơ thể Đường Diệc Diễm ở trên
người tôi khẽ run rẩy một chút.
Đường
Diệc Diễm co rúm càng lúc càng nhanh, tôi căn bản không thể đuổi kịp tốc độ của
hắn, chỉ có thể bất lực ôm lấy đầu vai hắn, vô lực thừa nhận sự va chạm mãnh
liệt này. Khoái cảm xa lạ lan tràn khắp tứ chi. Tôi nhắm mắt lại, sâu sắc cảm
nhận loại cảm giác tội ác này, rõ ràng là chán ghét nhưng lại có chút không tự
chủ được mà hưởng thụ?
Đây là
điều hắn đã nói sao, dục và ái có thể tách ra ư?
“Diệp
Sương Phi… A!”
Tôi và
hắn cùng đồng thời thả lỏng thân mình, cùng thở gấp, tuy rằng vẫn đang nằm,
nhưng thân mình lại bị động tham dự vào cuộc “vận động” này. Cảm giác nhớp nháp
giữa hai chân khiến tôi thấy khó chịu, muốn xoay người, nhưng Đường Diệc Diễm
bỗng đè tôi lại. “Diệp Sương Phi, hình như, anh càng ngày càng không thể thiếu
em!”
Cái gì?
Câu nói tưởng như vô tình của Đường Diệc Diễm lại làm dậy lên một trận sóng lớn
trong đầu tôi, tôi thậm chí còn bị kích động đến mức muốn đẩy khối cơ thể ngay
trước mắt này ra. Hắn nói càng ngày càng không thể thiếu tôi? Tôi không nghe
lầm đấy chứ? Cách làm của tôi lại khiến hắn càng ngày càng không thể rời khỏi
tôi? Buồn cười! Sao có thể chứ, bây giờ đi theo hắn, ngay cả khi ở trên giường,
tôi cũng giống một con cá chết như hắn đã từng nói… Nhưng hắn nói cái gì, tôi
làm tất cả để rồi hắn nói không thể rời khỏi tôi? Tôi sai lầm rồi sao? Đây
không phải kết quả mà tôi muốn!
“Em
rất… mệt!” Tôi bất an di chuyển thân thể, Đường Diệc Diễm lập tức xoay người,
nhưng lại vươn tay ra, ôm chặt tôi vào lòng, bàn tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn
vầng trán đang ẩm thấp của tôi, còn giúp tôi lau mồ hôi, tình ý kéo dài. “Mệt
muốn chết rồi phải không?” Trong ánh mắt lại mang theo một chút yêu chiều?
Rối
loạn, đây cũng không phải là kết quả tôi dự đoán. Diệp Sương Phi, sai ở chỗ nào
rồi? Chẳng lẽ tôi và Đồng Hân đã đoán sai, hoặc là, thời gian còn chưa đủ, có
lẽ cần một khoảng thời gian dài hơn nữa hắn mới có thể mất đi cảm giác mới mẻ?
Tôi khẽ
dịch chuyển thân mình, cố gắng để cơ thể tách một chút khỏi vòng ôm của Đường
Diệc Diễm. Lòng tôi đang pha tạp ngũ vị. Tiếp tục hay là từ bỏ? Đúng hay là
sai? Rốt cuộc Đường Diệc Diễm đối với tôi là loại cảm tình như thế nào?
Trời ạ,
tại sao cảm giác càng ngày càng loạn, chút hy vọng mong manh vừa tìm được cũng
hoàn toàn tan biến, nỗi bất an trong lòng lại càng ngày càng rõ rệt…
Đã một
tuần trôi qua, mọi chuyện vẫn không phát triển theo hướng mà tôi và Đồng Hân dự
đoán, càng ngày tôi càng cảm thấy ý tưởng này của mình hết sức ngốc nghếch và
ngây thơ.
Sự
thuận theo của tôi, “tình yêu” của tôi chẳng những không làm cho Đường Diệc
Diễm nhanh chóng chán ghét, ngược lại, thời gian hắn dây dưa với tôi càng ngày
càng dài. Thậm chí hắn còn thường xuyên tặng cho tôi những món quà đắt tiền,
khi tâm trạng vui vẻ sẽ dẫn tôi đi chơi khắp nơi, lại càng mong ngóng chuyến đi
Canada sắp tới mà tận tâm chuẩn bị. Cho nên, kết quả là ngoài sự chật vật ra,
tôi cái gì cũng không đạt được chứ chưa nói gì đến sự tự do mà mình khao khát!
Nhưng
rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Sai ở chỗ nào rồi? Hay là hắn đã biết rõ trò lừa bịp
này của tôi? Nhưng nói cho cùng, tôi vẫn cố gắng ép buộc bản thân mình phải
thích ứng, chỉ là thường hay lộ ra vẻ cứng ngắc.
Có một
số việc cho dù ngụy trang thế nào cũng vẫn để lộ ra sơ hở, ví dụ như giả vờ yêu
một người!
“Sao
thế?” Có lẽ thấy tôi ngẩn người, Đường Diệc Diễm đang ngồi bên cạnh bỗng quay
đầu qua, nắm lấy tay tôi như một thói quen, ngón tay nhẹ nhàng vẽ loạn trong
lòng bàn tay. Tôi nghĩ, trong khoảng thời gian này, điều thay đổi duy nhất giữa
hai chúng tôi chính là Đường Diệc Diễm bắt đầu đối xử dịu dàng với tôi, thậm
chí có đôi khi, hắn còn cố ý làm một vài chuyện để lấy lòng tôi. Nhưng kết quả
như vậy không hề khiến tôi cảm thấy tự hào, ngược lại rất châm chọc. Đúng vậy,