
hức ăn đặt trên bàn, hai tay
chống hông, bộ dáng như một người đàn bà chanh chua, cúi đầu chuẩn bị một trận
thoá mạ đối với hắn ta. Tuy nhiên khi định nói thì cũng bất chợt nhìn thấy mặt
đối phương, lập tức ngậm miệng lại, kinh hô: “Đường… Đường Diệc Diễm!”
Đúng
vậy, Đường Diệc Diễm, hắn đã nói qua, chỉ là, cậu ấy quen biết hắn sao?
Hơn thế
nữa, Đồng Hân thét một tiếng kinh hãi mà không để ý đến toàn bộ nữ sinh bởi vì
tiếng “đê-xi-ben cao” của cậu ấy mà đều kinh ngạc quay đầu lại, lúc trước còn
ồn ào là thế, mà bây giờ… im lặng.
Tất cả
mọi người đều nhìn về phía này, nhìn tên con trai nhàn nhã ngồi trước mặt
tôi…
Vì vậy…
tôi bỗng nhiên nhớ tới, thành phố này… khi vừa tới đây tôi đã từng nghe
nói, thành phố này có một tập đoàn đứng trong top 10 tập đoàn đa quốc gia –
Đường thị! Hắn cũng họ Đường, không lẽ…
Tôi có
“vận may” như vậy sao? Họ Đường cũng rất bình thường mà, mọi người nhìn như
vậy, nhất định là vì người con trai này có bộ dạng hơi xuất chúng một
chút mà thôi…!
Tôi
thậm chí cảm thấy ngay cả chính mình cũng không thuyết phục được bản thân, bởi
vì ánh mắt của mọi người, ngay cả Đồng Hân cũng đều là một biểu hiện… sùng
kính? Sợ hãi? Ngạc nhiên?…
“Ngày
mai tôi đến trường học đón cậu! Cuối cùng, nhân vật chính cũng mở miệng, thân
mình cao lớn đứng lên, thoải mái phủi góc áo hơi nhăn, chậm rãi đi ra cửa, có
mấy người cũng vội vàng theo sau hắn rời đi, trong đó có người mặc đồng phục
tinh uyển, quả nhiên, hắn là tinh uyển!
Cho đến
khi bóng người kia biến mất một lúc lâu, mọi người trong nhà ăn mới bắt đầu
phản ứng, không khí đều là những tiếng ồn ào, chỉ có điều đã có rất
nhiều người nhìn về phía chúng tôi bằng ánh mắt phẫn nộ?
Tôi
phiền toái chống tay lên trán, có thể coi như hắn vừa vui đùa sao? Câu cuối
cùng kia, tôi có thể làm như không nghe thấy, hoặc hắn thuận miệng
nói?
“Tiểu
Phi, cậu có biết hắn là ai không?”
Không
phải là Đường Diệc Diễm sao? Hắn thành công làm cho tôi nhớ kỹ tên của hắn, hơn
nữa, biểu tình của Đồng Hân khiến tôi có thể khẳng định phán đoán vừa rồi của
mình là đúng, thái tử gia của Đường thị, không phải sao?
“Là
thái tử gia của Đường thị, không thể ngờ hắn cũng tới nơi này.” Quả nhiên, lòng
của tôi trùng xuống, không ngừng hoang mang, một mảnh mờ mịt.
Tôi cái
gì cũng không biết, sao có thể… trêu chọc đến ôn thần này đây!
Không
sai, ôn thần, hắn là kẻ phá hoại cuộc sống an bình lâu dài của tôi, đồ ôn thần,
cứ trông ánh mắt của những nữ sinh đang nhìn tôi kia, tôi biết, sau này sẽ
là những tháng ngày không yên bình!
“Đúng
rồi, sao Đường Diệc Diễm lại ngồi ở chỗ này, hai người biết nhau sao? Trời
ạ, không phải là cậu thân thích với Đường thị đấy chứ!”
Sức
tưởng tượng của Đồng Hân thật đúng là phong phú, tôi có thể nói cho cậu ấy, hắn
chỉ là tới hỏi tôi WC ở nơi nào sao? Nếu nói Đường Diệc Diễm muốn tôi làm bạn
gái của hắn có lẽ sẽ càng khiến cho câụ ấy kinh ngạc hơn!
Đi
trong vườn trường, tất cả những người đang qua lại kia đều nhìn tôi, ánh mắt
kiểu gì cũng có, hoang mang, kinh ngạc, phẫn nộ, thậm chí là cả hâm mộ?
Sao lại
thế này, chẳng lẽ trên mặt tôi có cái gì?
Tôi sờ
sờ mặt, lấy gương trong cặp ra soi thử, không có mà, rất sạch sẽ, nhưng tại sao
mấy người đó…
Cho đến
khi bước vào sân thể dục, tôi rốt cuộc cũng hiểu được tại sao mọi người lại
nhìn tôi như vậy, một chiếc xe thể thao đã đậu sẵn ở một góc sân, mà đứng ngay
bên chiếc xe thể thao ấy chính là… Đường Diệc Diễm!
Hắn
thật sự đến đây?
Tôi cả
kinh, theo trực giác định quay lại.
“Diệp
Sương Phi!” Hắn lớn tiếng gọi tên tôi từ phía sau, tất cả những người nghe được
đều quay đầu, tôi còn có thể làm bộ như không biết sao? Tôi dừng bước, xoay
người. Xung quanh đã có rất nhiều người dừng lại để nghe ngóng tình hình. Chúng
tôi… lập tức trở thành tiêu điểm, cũng nhờ phúc của hắn!
“Có… Có
chuyện sao?” Tôi không cam lòng tiến đến gần hắn. Hôm nay hắn mặc trang phục
thường nhật, thật sự là không công bằng, quần áo gì mặc lên người hắn cũng đều
khéo léo vừa vặn như vậy ư, lại càng chưa nói đến chuyện, sau lưng hắn còn có
ánh hào quang của một thái tử gia tập đoàn Đường thị!
Đường
Diệc Diễm tựa lưng vào cửa xe, hơi nghiêng người, cánh tay nhẹ nhàng duỗi ra,
giống như một nhà ảo thuật, rút từ trong xe ra một bó hoa hồng đỏ kiều diễm ướt
át đưa cho tôi. “Thích không?”
“Hả?”
Tôi sững sờ ngay tại đó, nhưng cũng không đưa tay ra để nhận, tôi không có thói
quen nhận quà từ người lạ, đặc biệt là hắn, người mà tôi không muốn dây vào
nhất. “Tôi… Tôi bị mẫn cảm với hoa!” Tôi tùy tiện tìm lấy một cái cớ, hy vọng
hắn có thể tin.
Đường
Diệc Diễm nhíu mi, lạnh nhạt nhún vai: “Không sao!” Dứt lời, hắn tiện tay quẳng
luôn bó hoa hồng trong tay.“Vậy thì, chúng ta đi hẹn hò!”
“Hả…”
Hắn rốt cuộc có ý gì, chẳng lẽ không nhận thấy người ta đang cự tuyệt ư? Chẳng
lẽ nói, kẻ có tiền vốn không hiểu được biểu tình của người ta là không thích
sao?
“Tôi…
còn có chút chuyện, cho nên…”
“Không
sao, tôi chờ cậu làm xong!” Hắn vẫn giữ một bộ dáng bình thản như t