
là thanh cao mà biểu
diễn “ảo thuật” ngay tại nhà ăn? Có phải là rất buồn cười?
Lúc bọn
họ rửa còn phải vô cùng cẩn thận, tránh phát ra những âm thanh va chạm của bát
đĩa, chỉ là, đã vào nơi như vậy rồi, còn nghi ngờ sự phục vụ của nhà hàng,
không phải là làm điều thừa sao?
Tôi
nghẹn họng nhìn trân trối, nghĩ rằng bất quá cũng đến thế!
Rốt
cuộc, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, sau khi tôi được tận mắt chứng kiến một cảnh
hiếm hoi trên thế giới, cuối cùng thức ăn cũng được bày lên bàn, mùi thơm lan toả khắp xung quanh, nhưng cũng chẳng
khiến tôi có chút thèm ăn, đã sớm xem no rồi, tôi nên cảm tạ hắn giúp tôi được
chứng kiến một thế giới “buồn cười” đến thế nào, có điều, tôi nghĩ trước tiên
vẫn nên nói cho hắn hiểu, dù sao trình độ khoa trương của người này không phải
người thường có thể cảm thụ được.
“Đường
tiên sinh, thực ra tôi…”
“Gọi
tôi là Diệc Diễm đi!” Đường Diệc Diễm đưa một miếng thức ăn đến bên miệng, thản
nhiên nói. “Tôi thích đàn bà của tôi gọi tôi như vậy!”
Đàn bà
của hắn? Hình như từ đầu tới cuối tôi còn chưa đồng ý!
“Thực
ra tôi muốn nói là… Chúng ta căn bản là… Chúng ta không hợp nhau.” Căn bản
không phải người cùng một thế giới, nói gà nói vịt, cuối cùng tôi cũng can đảm
nói hết ra.
Đường
Diệc Diễm liếc tôi một cái, nhẹ nhàng buông dao nĩa trong tay xuống.
“Nếu
vậy, cậu cảm thấy cậu thích hợp với người như thế nào?”
Ít nhất
không phải người như hắn đây, nhưng tôi cũng không nói gì, trực giác nói với
tôi rằng, không nên chọc giận hắn vẫn hơn, hắn của hiện tại tuyệt đối vẫn chưa
phải con người thật sự của hắn, hắn tươi cười nhưng sau lưng lại cất giấu một
mặt khác, bản chất thật của hắn, vì thế, tôi vẫn là nên thức thời!
“Tôi
cũng không biết, nhưng có một số chuyện, hình như nên dựa vào cảm giác chăng!”
Tôi uyển chuyển nói, hy vọng hắn có thể hiểu được.
“Cậu
không có cảm giác với tôi?” Đường Diệc Diễm tiếp tục nói, tôi lại nhạy cảm nhận
thấy được ngữ điệu của hắn bắt đầu lên cao.
Đúng
vậy, không chỉ là không có cảm giác, mà còn không có ấn tượng tốt, có lẽ nên
nói rằng, đối với tất cả đám học sinh nhà giàu ở tinh uyển, tôi đều không có
hảo cảm!
“Cũng
không phải… Chỉ là… Bây giờ tôi muốn lấy việc học làm trọng!” Lấy cớ này cũng
quá nhạt nhẽo rồi! Tôi âm thầm nghĩ, chột dạ liếc hắn một cái, Đường Diệc Diễm
cũng không có biểu tình gì, ngón tay thon dài cầm ly rượu đỏ lên, khẽ nhấp một
chút, động tác tao nhã!
Cũng
chẳng còn cách nào cả, ai bảo tôi không dám đắc tội hắn kia chứ, cho dù tôi cực
kì uất ức, mặc kệ như thế nào, sớm một chút thoát khỏi hắn là mọi việc thuận
lợi rồi.
“Vậy
sao?” Đường Diệc Diễm nhíu mi, vẻ mặt trào phúng, rốt cuộc thì cũng nhìn thấy
hắn có chút biểu tình, có điều không được tốt cho lắm!
Tôi khẽ
gật đầu, muốn bổ sung thêm vài câu, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi đi, nói nhiều
sai nhiều, dù sao tôi cũng đã biểu đạt rõ ràng ý tứ của tôi, nên mới quay qua
nhìn hắn như muốn hỏi “có hiểu hay không”!
“Muốn
bồi dưỡng cảm giác của cậu như thế nào đây?” Hắn bỗng nhiên mạc danh kỳ diệu
quẳng cho tôi một vấn đề kỳ quái, Đường Diệc Diễm đặt thật mạnh ly rượu trong
tay xuống! Tôi cảm giác được, các đốt ngón tay của hắn đang dùng sức, không
hiểu sao lòng tôi lại run lên sợ hãi!
“Trang
sức, kim cương, danh xe, nhà ở…” Giọng Đường Diệc Diễm lạnh lùng, hắn nhìn tôi.
Hắn…
Tôi
nhíu mi, hắn muốn thế nào, muốn tôi bán rẻ bản thân mình sao?
Hắn
nghĩ rằng tiền thật sự là vạn năng ư? Tuy rằng tôi nghèo, nhưng tôn nghiêm cơ
bản vẫn phải có, tôi chán nản. Cảm giác như vừa bị vũ nhục, dùng tiền để điều
khiển phụ nữ là điều đáng buồn nhất, bởi vì hắn căn bản là không biết rằng,
ngoài tiền ra, bản thân hắn không có điểm nào có thể làm cho người khác rung
động, thật đáng thương!
“Thực
xin lỗi, tôi là hàng không bán!” Không biết là lấy dũng khí ở đâu ra, tôi dũng
cảm nhìn thẳng hắn, lần đầu tiên dùng sự can đảm đối mặt với hắn.
“Đường
tiên sinh, tôi nghĩ tôi không thể không xưng hô với anh như vậy, bởi vì tôi
vĩnh viễn không có khả năng làm người phụ nữ của anh, vốn dĩ tôi muốn nói
chuyện hoà hảo với anh, nhưng tôi nhận ra rằng, hoá ra chúng ta căn bản không
thể hiểu nhau, cám ơn sự ưu ái của anh, tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ không gặp
lại nữa, cho nên tôi sẽ không cần phải nói tạm biệt. ”
Nói một
hơi xong, tôi đứng dậy, hướng về phía hắn gật đầu. “Cám ơn tiệc chiêu đãi của
anh!”
Từ đầu
tới cuối, Đường Diệc Diễm đều không nói câu nào, vừa thấy tôi đứng dậy, khoé
miệng hắn chỉ chậm rãi cong lên, hắn nhìn tôi, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ
quái.
Tôi
xoay người, cố gắng để bản thân trấn tĩnh lại, chậm rãi, bình tĩnh, cứ như vậy
mà tao nhã rời đi, sau đó tất cả sẽ kết thúc!
Tôi nhẹ
nhàng thở ra, bước từng bước một.
“Sẽ,
Diệp Sương Phi, tin tôi đi, em nhất định sẽ là người phụ nữ của tôi!” Tiếng nói
đầy nghiền ngẫm của hắn bỗng nhiên truyền từ sau lưng tôi đến. Tôi thậm chí
không dám quay đầu lại, chỉ có điều những bước chân đột nhiên trở nên dồn dập,
mau rời đi, mày đã nói rõ ràng rồi, đã xong rồi, không cần để ý đến