
ấy bọn họ kì quái, không hoài nghi, bọn họ cũng xem chúng
ta giống như yêu quái!” Đồng Hân ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt nghiêm túc,
giống như đang thảo luận một vấn đề quan trọng.
Tôi
cười nhẹ: “Ừ, chúng ta bình thường như vậy, vừa không yêu đương làm náo động
mọi người, cũng không phải con mọt sách!” Bình thường giống như mọi người, cũng
là điều tôi hướng tới.
Cuộc
sống học tập bình thường!
“Tiểu
Phi, có đôi khi, tớ thật sự cảm thấy cậu rất kỳ quái, cảm giác nói không nên
lời, dù sao ở chung cũng rất thoải mái!” Suy nghĩ một lúc Đồng Hân bỗng nhiên
chuyển đề tài, nghiền ngẫm nhìn tôi, chu miệng.
“Thế
nào, chúng ta mới ở cùng một tuần đã hiểu rồi sao?”
“Đương
nhiên, tớ cảm thấy những ngày tháng trung học có cậu làm bạn, tớ thực may mắn!”
“Có
phải cậu đã quá khoa trương rồi không?” Tôi có “mị lực” lớn như vậy sao?
“Thật
mà!”
…
Ngoài
cửa sổ, gió nhẹ thổi vào phòng học, những trang sách giáo khoa trên bàn nhẹ
nhàng bị lật tung, tiếng “xoát xoát xoát” vang lên, tôi nhìn Đồng Hân cười. Một
ngày dễ chịu, tôi ở đây, ngay tại thời khắc yên tĩnh này, vô cùng yên bình!
Tuy
nhiên, tôi không nghĩ rằng, sự yên ổn này vĩnh viễn chỉ dừng lại ở một năm đầu
đó!
Cùng
Đồng Hân vừa cười vừa đi từ cửa lớp ra, liếc mắt một cái đã thấy được một
chiếc xe đắt tiền đậu ngay trước cổng, một cô gái cao gầy từ trên xe bước
xuống, tay vịn vào cửa xe, đưa lưng về phía chúng tôi, cúi xuống nói điều gì đó
với người trong xe.
“Cô ấy
là hoa khôi ban ba, nghe nói hẹn hò cùng với một công tử nhà giàu năm ba, mỗi
ngày đều lái xe đến rước đón!” Đồng Hân nói khẽ bên tai tôi, giống như một cái
loa nhỏ.
“Cậu
rất thích nghe ngóng mấy tin tức này?” Cậu ấy luôn có thể nói ra tin tức chính
xác mà cậu ấy biết ngay lúc chúng tôi còn đang tò mò.
“Không phải
tớ muốn biết, mà căn bản là những điều này không phải bí mật, chỉ có cậu không
thích nghe thôi!” Đồng Hân uể oải nhìn tôi. “Trong giờ giải lao trên lớp, tin
tức bát quái thường xuyên được truyền tai nhau. Chỉ cần đứng, tự nhiên có người
nói cho cậu nghe.” Điều đó cho thấy, mỗi khi thời gian ngắn ngủi của giờ nghỉ
đến, một nhóm nữ sinh sẽ tụ tập cùng nhau, tôi không tham dự, không thể ngờ
rằng, đề tài này lại được bàn luận thường xuyên, chúng tôi là khoa văn, nơi có
nhiều con gái, tự nhiên sẽ có nhiều thị phi!
Nhìn cô
gái kia làm động tác tạm biệt, chiếc xe tăng tốc rời đi, cô ta xoay người, trên
mặt còn lộ nét cười đắc ý, thích thú hưởng thụ ánh mắt cực kì ngưỡng mộ của
những người xung quanh, khóe miệng càng cong lên cao hơn.
Tự hào?
Tôi nhếch môi, hẳn là tự hào, dù sao bản thân có thẻ tín dụng, có xe đưa đón
thay vì phải đi bộ, muốn cái gì có cái nấy, điều này… chính là thước đo giá trị
của một con người sao? Xét đến cùng, tiền mới là thứ quyết định tất cả mọi giá
trị!
Cô gái
ngẩng đầu đi qua người chúng tôi, nhìn thế nào cũng giống như một con chim kiêu
ngạo, liều mạng khoe cái đuôi diễm lệ của mình, thật đúng là không ai bì nổi!
Đồng
Hân chịu không nổi đảo mắt, lẩm bẩm: “Chỉ sợ, cô nàng hiện tại ngay cả họ của
mình là gì cũng quên rồi!”
Tôi nhún
vai, không quan tâm. “Ai biết được!”
Đồng
Hân giống như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, thần bí nói với tôi: “Nói cho
cậu biết, bên ngoài trường học còn có cá cược, chính là đoán khi nào thì cô gái
đó bị đá, căn cứ vào những kinh nghiệm trước đó, tỷ lệ cá cược rất khác nhau,
còn có cả nam sinh.”
“Cái
gì?” Tôi bất khả tư nghị nhìn về phía cô ấy, rất khoa trương! Tôi thậm chí kinh
ngạc đến quên khép miệng lại!
“Không
cần dùng vẻ mặt này nhìn tớ, là thật, cậu mỗi ngày đều ở trong ký túc xá, phòng
học, thư viện, đương nhiên là không biết!” Đồng Hân nhìn bộ dáng ngạc nhiên của
tôi.
Thế
giới này thật sự là vô kì bất hữu”*, có lẽ tôi đã quá ngạc
nhiên. “Không phải là… cậu cũng tham dự đấy chứ!” Cô nàng này…
*Chuyện lạ đầy rẫy
“Tớ còn
có chút lợi nhuận!” Đồng Hân vô cùng đắc ý nói với tôi.
“Không
thể nào!” Tôi nghiêm túc nhìn cậu ấy “… Thật à, không được, cậu phải mời cơm!”
“Cái
gì? Tớ thắng được rất ít !” Đồng Hân ấm ức chu miệng.
“Không
được, mời cơm, mời cơm!”
“Được
rồi, được rồi, McDonald!”
“Yeah!”
“Chỉ
được một ly Coke!”
“Quỷ
hẹp hòi!”
…
Cuối
cùng, Đồng Hân vẫn không lay chuyển được tôi, phải đau lòng mời tôi ăn
hamburger. Thật vất vả mới chiếm được hai vị trí, tôi ngồi trên ghế, nhìn hàng
người đông đúc ở McDonald, hôm nay là cuối tuần, gần như toàn bộ học sinh ở các
trường trung học gần đây đều tới. Nơi này rất ồn ào, nếu biết tình hình
như vậy, tôi sẽ ăn thịt nướng, ít nhất cũng không đến nỗi đông thế này.
Đồng
Hân đi mua, sao vẫn còn chưa trở về? Đôi mắt tôi càng không ngừng tìm
kiếm, thân hình nhỏ gầy của Đồng Hân đã sớm lẫn ở trong đám người kia. Chỉ
cần đám tinh uyển ở đây, nơi này căn bản là không có thứ tự gì
hết, tôi nhìn, đứng ở hàng đầu đều là đám người đó, thậm chí phía trước
còn có người chủ động nhường đường. Nhưng tôi nhìn kiểu gì cũng không thấy Đồng
Hân, ngay lúc tôi đang dài cổ tìm kiếm thì bất ngờ nghe thấy tiếng la hét
chói