
i. “Duyệt Duyệt!” Đã lâu không ôm nhau khiến chúng tôi liều lĩnh, bao
gồm cả người đàn ông vừa nãy đang nói chuyện với Đường Diệc Diễm, anh ta nhìn
chúng tôi ôm nhau mà hoàn toàn coi thường sự tồn tại của anh ta, đành nhún vai
tránh ra.
“Duyệt
Duyệt...” Đường Diệc Diễm buông tôi ra, thâm tình chăm chú nhìn tôi: “Bọn anh
định tới đón em, anh đã biết hết mọi chuyện rồi!”
Thân
mình tôi cứng đờ. Bọn anh? Mọi chuyện?
“Diệc
Diễm, anh nói...” Linh tính của tôi đã dự cảm thấy điềm xấu, tôi nhìn chằm chằm
vào anh.
“Qua
Nhan tới tìm anh...”
“Cái
gì?” Tôi kinh hoảng túm lấy góc áo của Đường Diệc Diễm, gằn từng tiếng: “Qua
Nhan, nêú vậy... con bé đang ở đâu?”
Không,
đừng!
“Cô ấy
đang chờ trên xe...” Đường Diệc Diễm còn chưa nói hết, tôi đã thở hổn hển, thân
mình loạng choạng. Qua Nhan... Không... Qua Nhan!
“Qua
Nhan…” Tôi hét lên một tiếng, đẩy Đường Diệc Diễm ra, chạy về vị trí xe đỗ, Qua
Nhan, Qua Nhan...
“Duyệt
Duyệt…”
Tôi
liều mạng chạy, tại sao, tại sao Qua Nhan lại đến, tại sao lại chọn hôm nay,
không... đừng, ông trời, người không cần tàn nhẫn như vậy.
Tôi đến
gần, bóng người cao gầy của Qua Nhan đang ở ngay phía trước, đưa lưng về phía
tôi, tôi tinh tường nhìn thấy con bé ấy giơ chìa khóa hồng ngoại lên, ngón cái
vừa động…
Không!
“Qua
Nhan…” Tiếng hét của tôi đồng thời vang lên cùng một tiếng nổ mạnh, đinh tai
nhức óc, trong nháy mắt, ánh sáng màu đỏ thắp sáng cả bầu trời, nuốt tất cả mọi
thứ xung quanh.
“Không…”Lúc
bị dòng khí thật lớn lan đến gần, có người ở phía sau ôm tôi, lấy thân
mình che chắn cho tôi, thân mình cao lớn của Đường Diệc Diễm đã thay tôi
tiếp toàn bộ những mãnh vỡ bắn ra.
“Qua
Nhan... Qua Nhan…” Tôi ở trong lòng Đường Diệc Diễm kêu gào, lửa đỏ ngập trời
hoà cả vào trong mắt tôi. “Qua Nhan…”
“Đừng
qua đó, Duyệt Duyệt!” Đường Diệc Diễm ôm chặt thân mình đang muốn tiến lên của
tôi. “Duyệt Duyệt…”
“Không,
không cần, Diệc Diễm, cứu Qua Nhan, mau cứu Qua Nhan!”
“Mau
cứu người, cứu người!”
“Dập
tắt lửa…”
“Duyệt
Duyệt…” Bỗng nhiên, thân mình tôi mềm nhũn, một trận choáng váng đánh úp lại,
trước mất đi ý thức, tôi chỉ nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Đường Diệc Diễm ở
bên tai. Qua Nhan, Qua Nhan…
oOo
“Qua
Nhan…” Tôi thì thào, tỉnh lại từ trong cơn mê, trước mắt là khuôn mặt lo lắng
của Đường Diệc Diễm.
“Duyệt
Duyệt!”
“Diệc
Diễm, Qua Nhan đâu, Qua Nhan đâu?” Tôi túm lấy góc áo của anh, trợn to mắt.
“Vẫn...
đang cấp cứu!” Đường Diệc Diễm khó khăn nói, buông mắt xuống.
“Em
muốn đi, em muốn đi!” Tôi lay lay cánh tay của Đường Diệc Diễm. “Diệc Diễm, anh
dẫn em đi được không!”
“Nhưng,
bác sĩ nói cơ thể của em rất suy yếu, cần phải điều dưỡng!”
“Diệc
Diễm, xin anh, đưa em đi, em muốn đi!” Qua Nhan đang trong giờ phút sinh tử,
sao tôi có thể nằm ở đây
“Duyệt
Duyệt…” Đường Diệc Diễm bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy áo khoác trên giường mặc
cho tôi, đỡ tôi dậy, giúp tôi mang dép vào.
Lại là
trên hành lang bên ngoài phòng giải phẫu, những tiếng bước chân đầy chết chóc
vang lên giữa không gian im ắng làm cho người ta không sao thở nổi. Nỗi sợ hãi
dâng trào buộc tôi quay về với khoảng thời gian ba năm trước đây, tôi dường như
đã bắt đầu nghe được tiếng hít thở trầm trọng, kinh hoảng của chính mình.
Đường
Diệc Diễm đỡ lấy người tôi, từng bước một đi tới, càng ngày càng gần, ánh đèn
màu đỏ của phòng giải phẫu loé ra thật chói mắt, tựa như tùy thời có thể cắn
nuốt máu người.
Qua
Nhan... Qua Nhan... Em không thể có gì bất trắc được!
Tôi tựa
vào vai Đường Diệc Diễm, nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu, khóc không thành
tiếng. Qua Nhan, cuối cùng, chị vẫn không thể bảo vệ được em, em rõ ràng là vô
tội, nhưng lại bị liên lụy kéo vào. Vì chị, em mới phải nằm trong phòng giải
phẫu. Em muốn chị... muốn chị đối mặt như thế nào đây, như thế nào đây Qua
Nhan!
“Duyệt
Duyệt...” Đường Diệc Diễm ôm chặt tôi, nhưng trong lòng tôi tất cả đều là băng
hàn, như thế nào cũng không thấy ấm áp, Qua Nhan không thể có chuyện gì được!
Những
tiếng bước chân dồn dập, Giang Minh đang đến gần, nặng nề thở dốc, trong mắt lộ
ra vẻ bối rối, dần dần bước chậm lại.
Tôi
ngẩng đầu, ánh mắt hung tợn.
“Là
ngươi, tất cả đều do ngươi!” Tôi hồng mắt hướng về phía hắn rít gào. “Tại sao
ngươi lại độc ác như vậy? Tại sao?”
Giang
minh không nói gì, chỉ bi thiết nhìn tôi. Cho dù không phải hắn cố ý, cho dù
hắn cũng bị bất ngờ, hoặc là, hắn chính là hung thủ, làm hại Qua Nhan rơi vào
tình cảnh như như bây giờ. Hung thủ còn lại chính là tôi... Nếu không phải vì
tôi, Qua Nhan sẽ không đi tìm Đường Diệc Diễm xin giúp đỡ, thế mà chúng tôi...
vẫn luôn miệng nói rằng phải bảo vệ con bé, bảo vệ cô em gái yêu thương nhất!
“Ngươi
là thằng khốn, ngươi là thằng chẳng ra gì!” Tôi phẫn hận xông lên, hai tay hung
hăng đánh tới tấp lên thân thể hắn, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa.“Giang
Minh, ngươi không phải là người, tại sao lại làm như vậy, hung thủ!” Tôi gần
như phát điên đánh hắn, không ngừng gầm rú, nước mắt trào ra. “Hung thủ, hung
thủ!”
Giang
Minh đờ