
t hiện cô cố ý muốn vứt bỏ cậu ấy….”
Đợi đã nào…! Ai muốn vứt bỏ cậu ta? Cô muốn vứt bỏ cậu ta?
Cô không có! Cô chưa nói! Căn bản cô không có tính toán làm như vậy, chỉ là…. Chỉ là…..
Nghĩ tới điều gì, cô lại ảo não đau lòng.
Cô sai lầm rồi. Quả thật cô quá mức nhát gan, từng có loại ý
niệm không trách nhiệm này, nhưng….. chỉ là muốn cũng không có nói ra
khỏi miệng, cậu làm sao biết?
“Cho nên mời cô cùng cậu ấy nói kỹ một chút, dù sao thiếu gia
rất lệ thuộc vào cô, rất coi trọng cô… cô đối với thiếu gia mà nói, là
quan trọng nhất.” Quản gia nghiêm túc nói ra sự thật.
Phương Đồng Ân mở to con mắt, vừa tự trách vừa đáng thương phát
hiện ra, người quản gia từng có ấn tượng thật tốt với cô hóa ra lại là
người xấu, lại biết cô sắp làm việc gì sai, lửa cháy thêm dầu, ép cô
không thể không lấy cái chết tạ tội.
“Cháu biết rồi, bác quản gia, cám ơn bác.” Cám ơn bác tàn nhẫn
nhét vào một cây đao ở ngực của cháu, để cho cháu có quyết tâm chịu hình chờ chết.
“Không khách khí, như vậy… Phương tiểu thư, chúc cô may mắn.”
Quản gia cười mị mị mà nói, rõ ràng mọi người tại nghiệp một người gánh.
Phương Đồng Ân bĩu môi, đạp đạp bước chân nặng nề, mang theo tâm tình sám hối, chậm rãi đi lên phía trên lầu, bước lên đoạn đầu đài. Trong thư phòng không có ai, phòng ngủ cũng không có người, Phương Đồng Ân đi lên lầu ba ra sân thượng.
Vừa mở cửa ra, ánh mặt trời sáng rực, thật chói mắt, rất nóng,
cô tốn một chút thời gian, hai mắt từ từ thích ứng, cuối cùng nhìn thấy
Lệ Minh Kiệt đang đứng ở cách đó không xa.
Gió nóng nhẹ nhàng thổi đưa, áo sơ mi màu lam được mặc trên thân hình cao lớn nhẹ nhàng phất phơ, ánh mặt trời chiếu xuống, tóc đen mềm
mại bởi vì ánh sáng rực rỡ biến thành màu nâu.
Cô cắn môi, chậm rãi đi tới phía sau cậu, vươn tay, như người vô tội, yếu ớt ôm eo cậu từ phía sau, đỉnh đầu áp vào tấm lưng rộng rãi.
"Minh Kiệt......."
Cậu không trả lời, lựa chọn không quan tâm tới cô.
"Minh Kiệt.... ..." Cô làm bộ đáng thương gọi lại lần nữa.
Cậu vẫn lặng im không nói y như cũ.
"Minh Kiệt, đừng giận em." Cô mím môi, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Thực
xin lỗi, là em không đủ lòng tin với bản thân mình, luôn cho là rời xa
anh, đối với anh mà nói, sẽ là cách tốt nhất em có thể làm vì anh."
Cậu bất mãn hừ lạnh một tiếng, thanh âm tuy nhỏ, nhưng nói lên cậu đối với hành động của cô đã có phản ứng.
"Em không có tiền, không phải là gia tộc giàu sang quyền thế,
lại không biết phương pháp kinh doanh, chẳng qua chỉ là một nhân viên
thiết kế nhỏ nhoi, bộ dạng cũng không phải là xinh đẹp động lòng người,
lấy năng lực và nhan sắc của người con gái khác so với em, em cái gì
cũng đều không sánh bằng....." Hai tay nắm chặt áo sơ mi của cậu, Phương Đồng Ân nói ra mặc cảm trong lòng, "nhưng mà anh thì khác, nghe nói anh là người thừa kế rất quan trọng, ngay cả tạp chí kinh tế cũng đưa tin
về anh, anh là đại gia, lại có năng lực, còn là người thừa kế của gia
tộc hào môn, khi mọi người hỏi em, em có thể vì anh làm được cái gì, có
thể cho anh cái gì, thành thật mà nói, ngoại trừ cho anh một đống phiền
toái ra, em thật sự không biết mình có thể cho anh được cái gì."
Lệ Minh Kiệt không nói tiếng nào, hai mắt lạnh nhạt, vẻ mặt căng thẳng, thân thể cứng nhắc..... Nói tóm lại, lúc này cô đừng nghĩ rằng
chỉ cần giả bộ đáng thương, cậu sẽ tha thứ cho cô.
"Minh Kiệt, anh đừng tức giận, thật sự không phải là em cố ý trốn anh, em chỉ là.....Chỉ là.... ....."
"Chỉ là mỗi lần có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không nói cho anh
biết, chỉ biết đem mọi chuyện giấu ở trong lòng, cuối cùng người thảm
hại đều là anh, không hiểu cái đầu ngu ngốc của em rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, làm cho anh không hiểu tại sao lại bị lạnh nhạt, lần trước là
vậy, lần này cũng vậy..... Phương Đồng Ân, nói tới cùng thì khi nào em
mới hiểu được?" Cậu nghiến răng gầm nhẹ.
"Minh Kiệt....." Ơ...... Cô biết, lần này cậu thật sự tức giận
rồi. Chưa bao giờ cậu đối với cô hung dữ như thế này, trong ấn tượng của cô, cậu chưa bao giờ biết nổi giận, vậy mà hôm nay....
Cô nhìn vẻ mặt thật của cậu.
Vốn dĩ không phải cậu không biết nổi giận, mà là không nổi giận
với cô thôi, cho dù cô đối với cậu có quá đáng tới mức nào, có cố tình
ức hiếp cậu ra sao, có nổi giận vô cớ với cậu, từ đầu tới cuối cậu chỉ
trừng mắt nhìn cô, hừ lạnh với cô một tiếng, hoặc không thèm nhìn cô,
chứ chưa từng tức giận với cô.
Còn lần này..... lửa giận thiêu đốt trên người cô. cô mới biết thật sự cô sai rồi.
"Biết rồi, thật sự lần này em hiểu rồi." Kỳ thực cậu yêu cô,
quan tâm cô, đem cô so sánh với bất cứ thứ gì trên thế giới tất cả đều
không quan trọng bằng cô, trong lòng cậu cô là quan trọng nhất, là duy
nhất trong lòng cậu, là bảo bối quan trọng nhất của cậu.
Tuy rằng vẫn đang trong trạng thái căng thẳng, nhưng mà chỉ cần
vừa nghĩ tới bản thân mình được cậu yêu thương sâu nặng như vậy, Phương
Đồng Ân không nhịn được nở cụ cười si mê.
Phát hiện ra người con gái phía sau có điều bất thường, Lệ Minh
Kiệt xoay người, trong nháy mắt cơn tức giận bốc lên tận đỉnh đầu.
Cư