Disneyland 1972 Love the old s
Cảm Thụ Mập Mờ

Cảm Thụ Mập Mờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322755

Bình chọn: 7.00/10/275 lượt.

m được hạnh phúc, kết quả thế

nào?” Lệ Minh Kiệt lạnh lùng nheo mắt lại, “Thế nhưng ba mẹ chỉ tốn có

một ngày, thiếu chút nữa đem hạnh phúc của con phá hủy, so với hai năm

cái gọi là tâm huyết, con đã mất mười năm, ba mẹ muốn tính toán thế nào

với con?”

Phương Đồng Ân nhìn thẳng vào Lệ Minh Kiệt, thân thể hơi run

run, cắn môi, có chút không xác định rốt cuộc mình đã nghe được cái gì.

Mười năm? Cái gì tốn mười năm?

Hạnh phúc của cậu? Cái gì hạnh phúc của cậu?

Người đàn ông bên cạnh này, hoàn toàn xa lạ đối với cô, bắt đầu

từ lúc cậu xuất hiện trước mắt của mình, cô liền phát hiện ra điều này,

người đàn ông đang nổi nóng này không phải Lệ Minh Kiệt cô quen biết.

Nhìn cậu một chút, lúc này lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt vô tội,

nhìn rõ ràng là vẻ mặt vô hại vô cùng quen thuộc, nhưng bây giờ cậu là

ác ma khoác vỏ bọc thiên sứ, không hề có tấm lòng thiện lương, tất cả

hành động đều là cùng kéo mọi người vào nơi địa ngục không có ánh mặt

trời.

Khi cậu tức giận, chôn giấu ở trong lòng nhưng khi núi lửa bộc

phát, sẽ đem tất cả những người đắc tội cậu cùng kéo vào dung nham ở bên trong, cả nhà chôn theo, một người cũng không trốn được. . . . . . Ách, cũng bao gồm cả cô?

Được rồi! Cô hơi khôi phục lý trí, có thể dùng lý trí bình thường suy nghĩ.

Nếu như Minh Kiệt nói vài câu oán hận với ba mẹ cậu ấy, về tình

vẫn có thể tha thứ, dù sao bọn họ cũng thật sự là không hiểu quan tâm,

chăm sóc con của mình là như thế nào, bọn họ vì hạnh phúc của mình, quả

thật đã làm tổn thương Minh Kiệt, nhưng còn cô? Cô vô tội mà! Không làm

chuyện gì, tại sao cũng muốn kéo cô cùng xuống Địa ngục?

Bởi vì. . . . . . Cô cam tâm tình nguyện?

Nói cam tâm tình nguyện, có thể quá tự cho là đúng hay không?

Chẳng qua nếu như cậu thật sự đề nghị với cô như vậy, nói không chừng cô sẽ gật đầu đồng ý.

Nhưng, hiện tại cậu không có hỏi qua cô trước! Chẳng lẽ cậu định tiền trảm hậu tấu?

*Tiền trảm hậu tấu: hành động trước, báo cáo sau.

"Vậy. . . . . . Nhưng mà đó là một con nhóc, con vậy mà lại vì

một đứa con gái mà đùa bỡn cả đời tâm huyết của ba và mẹ con?" Ba Lệ rốt cuộc nghe hiểu ý tứ con trai.

"Vì. . . . . . Vì một đứa con gái?" Ba người cùng nói chuyện,

một đầu khác mẹ Lệ hình như cũng nghe ra ý tứ chồng ngầm ám chỉ, "Minh

Kiệt, con là vì con nhóc Phương Đồng Ân đó mới làm như thế?"

Cái gì? Có người gọi tên cô?

Phương Đồng Ân phục hồi lại tinh thần, lộ ra ánh mắt nghi hoặc,

trong khoảng thời gian ngắn không thể giải thích vì sao, tại sao mình

nằm cũng dính đạn?

Lệ Minh Kiệt nhìn thẳng phía trước, "Ba mẹ cho là tại sao con

nguyện ý đón lấy công ty của hai người? Ba mẹ cho là đứa con trai ưu tú

có những năng lực thành công ngày hôm nay, công sức lớn nhất là ai? Là

hai người sao? Là hai người cho tới bây giờ đối với con vẫn chẳng quan

tâm, chỉ biết lợi dụng con rốt cuộc là ba mẹ kiểu gì? Ba mẹ có hiểu cái

gì gọi là cô đơn không? Hai người có nghĩ tới đứa bé khát vọng nhất là

cái gì không? Lấy được sự chú ý, có người quan tâm, phải có người thân

trân trọng, những điều này hai người đã cho con sao?"

"Cái . . . . . . Cái gì?" Ba Lệ cùng mẹ Lệ hai miệng một lời.

"Ba mẹ cho rằng đưa đồ tốt nhất cho con là được? Giao cho con

một thiên kim giàu có? Cho con tiền? Để lại cho con công ty của hai

người? Hay là thanh danh, địa vị và quyền lực? Những thứ này, nếu như mà con muốn, chỉ có thể có được từ trên tay hai người sao?" Lệ Minh Kiệt

lạnh lùng hừ nhẹ, "Nếu nói tài phú cùng địa vị, nếu nói quyền lực và

danh vọng, đối với con mà nói, là dễ như trở bàn tay cực kì đơn giản,

con không thiếu."

"Minh Kiệt. . . . . ." Phương Đồng Ân kinh ngạc nhìn người đàn ông ở bên cạnh, chậm rãi dâng lên đau lòng không thôi.

"Con thật vất vả mới tìm được hạnh phúc, kết quả thế nào ? Hai

người cứng rắn phá hư từ trong, vài ba lời liền muốn đem thứ quan trọng

nhất cướp đi từ bên người con, tại sao hai người làm như vậy? Tại sao

lại cho là sinh ra con liền có thể nắm trong tay cuộc đời của con?"

"Ta. . . . . . Chúng ta làm như vậy là vì muốn tốt cho con! Con

trai, đứa con gái kia căn bản không xứng với con, cô ta chẳng có cái gì

cả, không có tiền, lại chỉ là nhân viên nho nhỏ, từ nhỏ đã bám theo con

quấy rầy con, cô ta còn bất kính với chúng ta, con quên rồi sao? Cô ta

đã từng ở chửi chúng ta trước mặt con. . . . . ." mẹ Lệ buồn bã tố cáo,

bà không quên con bé đáng ghét Phương Đồng Ân ngay lúc bà đang tái hôn

thì ngay trước mặt tất cả mọi người ở đó nhục mạ bà, nói bà là bà già

không có đàn ông sẽ chết.

"Vậy thì sao? Mẹ quên khi cô ấy nói ra những lời này thì thái độ của con như thế nào sao? Là con đã cười! Bởi vì rất thú vị, cô ấy thay

con nói ra ý nghĩ trong lòng." Lệ Minh Kiệt cười nói, nghĩ đến tình cảnh khi đó, giống như hiên ra rõ mồn một trước mắt, được người bảo vệ ở bên cạnh, có người giúp cậu hả giận, vì cậu bị tổn thương mà ra mặt, cảm

giác này thật ấm áp, cho tới bây giờ cậu vẫn không cách nào quên.

"Con vì một đứa con gái lại làm ra những chuyện này với chúng

ta? Cô ta và chúng ta, rốt cuộc ai cùng con