
êu cầu của mẹ? Không phải…. Không
phải vì con cũng có dã tâm, hi vọng mượn công ty của mẹ thể hiện năng
lực và phát triển sự nghiệp của mình sao?” Mẹ Lệ nghi hoặc hỏi lại.
“Đó là cá nhân mẹ tự nghĩ ra. Đúng, là con muốn thử năng lực của mình, cũng muốn phát triển sự nghiệp, nhưng mà không có nghĩa là con
nhất định tiếp nhận công ty của mẹ, với con mà nói, công việc đó cùng
lắm là một thử thách nhỏ, con muốn hiểu rõ năng lực của bản thân, rốt
cuộc thì có thể làm được những gì.” Vẻ mặt Lệ Minh Kiệt ôn hòa nói.
“Như vậy… Con thành công rồi, có phải không? Con đã thành công
có được lòng trung thành của tất cả nhân viên, tất cả mọi người đều đã
thừa nhận năng lực của con, con cũng đem công ty phát triển lớn mạnh, vì sao….”
“Vì sao sau khi thành công nói bỏ liền bỏ ngay? Mẹ, mẹ thật sự
không hiểu con của mình rồi.” Thừa dịp đang chờ đèn đỏ, cậu quay đầu,
nhìn Phương Đồng Ân đang ngồi bên cạnh, từ đầu tới cuối sợ hãi không dám nhìn về phía cậu, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo nguy hiểm. “Bởi vì mẹ đã
phá hủy thành quả hơn mười năm dài đằng đẵng con vất vả lập kế hoạch mới có được. Mẹ nghĩ rằng con nguyện ý chịu sự an bài của mẹ? Mẹ cho rằng
lấy công ty ra là có thể uy hiếp được con? Có lẽ mẹ nghĩ rằng bằng một
chút tài sản kia là có thể ép buộc con hi sinh cuộc đời mình? Người có
trong tay là tiềm lực kinh tế cùng địa vị quyền lực, với con mà nói, căn bản không có lấy một chút giá trị và lực hấp dẫn, sao mẹ lại có thể cho rằng con sẽ vì nhưng thứ này mà vứt bỏ hạnh phúc của mình chứ?”
Đèn xanh sáng, cậu nhìn phía trước, dường như trở nên đáng sợ,
không chút do dự dẫm chân ga, xe hơi lập tức tăng tốc tiến thẳng về phía trước.
Sắc mặt Phương Đồng Ân trở nên trắng bệch, toàn thân cứng nhắc,
căn bản không giám nhắm mắt lại, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cửa sổ
nhanh chóng biến mất.
“Xe….Phía trước có xe đạp.”
Lệ Minh Kiệt rất nhanh quay tay lái, chuyển qua làn đường khác.
Cô còn chưa kịp thở phào một hơi, lại phát hiện phía trước còn có một chiếc xe tải, sợ hãi kêu la: “Muốn…Muốn đụng xe sao?”
Lại lần nữa cậu nhanh chóng thay đổi làn xe, trực tiếp tăng tốc, sau đó chạy nhanh trên đường cao tốc.
Cậu tức giận… Cô thề, thật sự Minh Kiệt đang nổi giận, bởi vì bộ dạng lái xe của cậu rất đáng sợ, cái này là đem toàn bộ cơn thịnh nộ
trút lên tốc độ của xe, vừa để trừng phạt cô, khăng khăng lôi kéo cô
cùng thực hiện cách làm nguy hiểm như muốn xuống địa ngục, cho dù cô
muốn giả ngu, ra vẻ không biết gì cũng rất khó.
Phương Đồng Ân cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tim đập hỗn loạn,
muốn hét lên, muốn hô thật to, muốn khóc lớn, muốn cầu xin tha thứ,
nhưng mà bây giờ ngay cả tâm trạng làm việc này cô cũng không có.
Cái này so với ngồi tàu lượn trên không còn đáng sợ hơn, cô cực kỳ sợ chết, lại càng không biết cậu có cái loại sở thích này.
Mẹ Lệ Minh Kiệt còn chưa nói xong, di động lại vang lên lời nhắc nhở.
“Minh Kiệt, con đang làm cái gì vậy? Tại sao lại vứt bỏ % cổ
phần của công ty vậy? Con nên biết, nếu như trên tay không đủ một nửa cổ phần của công ty trở lên, những người có dã tâm nhất định sẽ thừa cơ
hội mua lại cổ phần của con cố tình kéo ba xuống, đối với chúng ta mà
nói, đây là bất lợi cực lớn, con giải thích rõ cho bam đến cuối cùng là
vì sao lại làm như vậy?” Tiếng bố Lệ Minh Kiệt nổi giận gào lên lên vang vọng trong xe.
Phương Đồng Ân kinh ngạc trừng mắt, khó hiểu nhìn cậu.
Cậu…. Vứt bỏ 60% cổ phần của công ty? Ngay cả loại người không
hiểu biết về tổ chức kinh doanh nghiệp như cô cũng biết, làm như vậy
chính là đang tự hại chính mình, cô tin cậu cũng hiểu sự tình, thế nhưng tại sao cậu làm như vậy?
“Tại sao làm như vậy?” “Không có tại sao, chẳng qua là đột nhiên quyết định, nhất thời nghĩ ra cái này, vậy nên liền làm thôi.” Lệ Minh
Kiệt cười cười nói, giờ phút này vẻ mặt bướng bỉnh vô tri giống như một
đứa trẻ, bởi vì nhất thời nổi hứng chơi đùa, cho nên bất chấp tất cả, vì hứng thú mà làm.
“Đột nhiên quyết định? Con hành động bất ngờ, lãng phí hai năm
tâm huyết vất vả khổ cực, con có biết không? Con không sợ tất cả những
cố gắng và thành công bị hủy hoại trong chốc lát sao?” Ba Lệ tức giận
rống to càng lúc càng đáng sợ.
Phương Đồng Ân đặc biệt tin tưởng, nếu như giờ phút này nếu ông
đang ở trước mặt, Minh Kiệt nhất định bị ông hung hăng đánh cho một
trận.
“Lãng phí tâm huyết?” Như là đã nghe được một truyện cười, Lệ
Minh Kiệt thản nhiên khẽ động khóe miệng, “Không tốn một chút sức lực,
dễ dàng có được thành công và lợi ích, rốt cuộc cái gì với được gọi là
tâm huyết? Với con mà nói, qua hai năm nắm cổ phần công ty trong tay,
bất quá chỉ như là một trò chơi tiêu khiển, có cái gì là cố gắng?”
Ba Lệ ho một tiếng, không dám tin lẩm bẩm, “Trò chơi tiêu khiển?”
“Tất nhiên, bất quá đây chỉ là một trò chơi, có nhất thiết phải
nghiêm túc như vậy không? So với cố gắng và tâm huyết của con, ba có
biết con hao tốn bao nhiêu thời gian mới tìm được hạnh phúc? Ba mẹ có
biết con hi sinh bao nhiêu, mới có thể có được cuộc sống hiện nay không? Mười năm! Con tìm suốt mười năm, mới tì