
ngốc, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ vấn đề vừa khó khăn vừa
phức tạp này.
Khóe miệng không nhìn được giơ lên, Lệ Minh Kiệt nhìn khuôn mặt hoang mang của bà xã, thật muốn cười to lên.
Kết hôn bảy năm rồi, sau lâu như vậy, cô mới nghĩ thông suốt một chút xíu vấn đề nho nhỏ này?
Aizz…. Xem ra cô muốn thắng anh, cả đời này cũng không thể rồi.
“Con gái à!” Anh vươn tay, sờ sờ cô con gái cưng thứ hai của anh ngồi bên cạnh, đang cầm bút vẽ tranh, tròng mắt lóe ra ý cười dịu dàng.
Cô bé có một khuôn mặt ngây thơ đáng yêu giống mẹ, đang mở to đôi mắt trong suốt, nhìn baba luôn cưng chiều bé.
“Ba nói cho con biết, về sau nếu đứa con trai nào không biết
sống chết muốn làm bạn thân của con, nhớ, nhất thiết không được đồng ý,
nghe không?” Lệ Minh Kiệt nghĩ đến tâm tư thâm trầm đáng sợ của mình,
rất sợ có một ngày sẽ báo ứng trên con gái bảo bối của anh, mấy ngày
trước anh vừa nhắc nhở cô con gái lớn đã học tiểu học, hiện tại không
nhịn được lại nói cho cô con gái thứ hai mới bốn tuổi.
“Bạn thân?” Cô gái nhỏ đáng yêu nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn baba.
“Đúng, bạn thân, so với bạn bè bình thường còn thân mật hơn chính là bạn thân.”
“Bạn thân? Bạn bè? Tại sao không được ạ?” Cô gái nhỏ nháy mắt mấy cái.
“Tại sao không được đồng ý? Bởi vì, trong tâm hồn của đàn ông
luôn có một ác ma, nhất là đối với cô gái mà mình thích…. Giống như mẹ
con, chính là bị ba lừa như vậy mà có được, hơn nữa cả đời cũng không
thể thoát khỏi ba….” Lệ Minh Kiệt nhìn con gái, giải thích cặn kẽ, nụ
cười tràn đầy âm hiểm, cả người vô cùng đắc ý.
Bắt đầu tư năm mười hai tuổi, cuộc đời của anh và cô bắt đầu đan chéo vào nhau, đã trải qua chia lìa, cảm thụ cảm giác tình yêu đầu
tiên, rồi trưởng thành, lại bước vào cửa giai đoạn thứ hai cuộc sống có
được hạnh phúc, có được gia đình hoàn chỉnh, trở thành vợ chồng gắn bó
mãi mãi….. Những mưa gió gần hai mươi năm, đã kết thúc, và cũng là mới
bắt đầu.
Nhưng bất kể như thế nào đi nữa, anh hết sức tin tưởng, được nắm tay Đồng Ân, sẽ không sợ bất kỳ thử thách nào, cả đời không buông, cho
đến cuối sinh mạng….
---End---