
. . . Phải ra nước ngoài thi đấu?" Em trai Phương
ngơ ngác mở miệng, cơm ở trong miệng rơi xuống bàn lúc nào cũng không
biết.
"Đúng vậy, những thứ như visa ngay từ nửa tháng trước cũng chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là đột nhiên con phát hiện mình quên nói cho các mọi người biết tin tức này, cho nên hiện tại mới công bố, thật sự xin
lỗi." Phương Đồng Ân hết sức tỉnh táo, giống như chuyện này không liên
quan đến mình, chậm rãi gắp thức ăn, từ từ ăn cơm.
Thấy con gái có thái độ lạnh nhạt tựa như chuyện không liên quan đến mình như vậy, ba Phương buông chén đũa xuống, từ giật mình chuyển
thành lạnh lùng, chậm rãi đứng lên, rời khỏi phòng ăn.
"Đồng Ân. . . . . ." mẹ Phương cũng hồi phục tinh thần, gương mặt bất đắc dĩ, giống như rốt cuộc không nhịn được nữa.
"Dạ?"
Mẹ Phương lời nói thấm thía thở dài."Bộ dạng của này con, thật sự không được!"
"Bộ dạng con làm sao?" Phương Đồng Ân ngẩng đầu lên, nhìn mẹ.
"Kể từ sau khi Minh Kiệt rời đi, cả người con cũng thay đổi, mặc dù mọi người đều không nói, nhưng thật ra thì rất lo lắng con." mẹ
Phương quyết định dứt khoát nói ra chủ đề mọi người né tránh.
Mặc dù nhìn Đồng Ân bình tĩnh như bình thường, nhưng mà cái
không bình thường trên người cô nếu nói là bình thường, thì là hành vi
rất quái dị.
"Đúng! Chị hai, cảm giác anh Minh Kiệt vừa đi, linh hồn chị cũng bị anh ấy mang đi, không khí rất trầm lặng ."
"Em gái, Lệ Minh Kiệt có thể là việc học quá bận rộn, cho nên
mới không liên lạc với em, em có thể tỉnh táo lại nhanh lên một chút
không? Chị thà rằng nhìn em học tập tệ hại, cũng không muốn nhìn em
hiện tại không cười, không có bộ dáng ấm áp." Mau mau trả sự điên cuồng
lại cho em gái cô đi!
"Thật xin lỗi." Biết tất cả mọi người đều lo lắng cho cô, Phương Đồng Ân tự trách nói xin lỗi.
Cô đương nhiên biết nửa năm qua mình không bình thương như thế
nào, trống rỗng, đối với chuyện gì đều không có nhiệt tình, cho dù muốn
đè nén che dấu, như thế nào cũng không khống chế được, đã quên đi như
thế nào là vui vẻ, như thế nào là cất tiếng cười to.
4.2
Editor: Penicillium
Đột nhiên, ba Phương lạnh lùng đi vào phòng ăn, đi tới bên cạnh
Phương Đồng Ân, đem bưu thiếp trên tay vứt xuống mặt bàn trước mặt cô,
lại không nói lời nào ngồi trở lại chỗ ngồi, cầm chén đũa lên, tiếp tục
ăn cơm.
Liếc bưu thiếp một cái, thân thể của cô trong nháy mắt rung động, hai mắt sáng lên.
Kích động cầm bưu thiếp lên, nhìn bút tích quen thuộc, đôi mắt
cô không nhịn được hồng lên, "Là Minh Kiệt gửi tới." Hơn nữa bên trên
ghi là một tháng trước."Ba, tại sao ba lại đem bưu thiếp cậu ấy gởi cho
con giấu đi, không lấy cho con xem?"
Mặc dù phía trên chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủn báo bình an cùng
mọi người, nhưng mà tâm tình của cô vẫn trở nên vô cùng hưng phấn.
Thì ra là cậu có gửi tin về, mặc dù chỉ là bưu thiếp, nhưng. . . . . . Thế nhưng nói lên rằng cậu không có quên cô, cũng không có quên
mọi người.
"Bởi vì ba khó chịu." ba Phương lạnh lùng nói, rồi lại vùi đầu ăn cơm.
"Ba nói cái gì cơ?" Phục hồi tinh thần lại, Phương Đồng Ân không khỏi hoài nghi, mình có nghe lầm hay không?
Bởi vì khó chịu? Ba nói như vậy là sao? Ba đang khó chịu cái gì, mà phải đem tấm bưu thiếp cô chờ đợi đã lâu này giấu đi, hại cô mất hồn khổ sở?
"Thằng nhóc kia vừa mới rời khỏi, tâm hồn con liền chạy theo cậu ta, ba có cái gì để vui mừng?" ba Phương buồn buồn oán trách, "Chỉ là
một thằng nhóc, thế nhưng lại làm cho con có dáng vẻ mất hồn, ban đầu
khi nghe được cậu ta muốn đi cũng như vậy, khóc đến mức nước mắt nước
mũi chảy ròng ròng, hừ, cậu ta cũng không phải là không trở lại, thế mà
lại giống như là đến chết cũng không gặp lại nhau, trở nên trầm lặng ,
ba làm sao có thể vui mừng cho được?"
Nhìn thái độ và cảm xúc của con gái qua nửa năm này, thân là ba
ba, coi như có thích thằng nhóc Minh Kiệt kia đến thế nào, đương nhiên
vẫn sẽ không thể vui mừng nổi. . . . . . Trên thực tế, ông là đang ghen.
"Con. . . . . . Con đâu có mất hồn đâu chứ?" Phương Đồng Ân lớn tiếng thanh minh cho bản thân.
"Đâu có? Con xem lại chính mình ấy, thái độ bây giờ cùng với mới vừa nãy kém xa bao nhiêu? Cũng chỉ là một tấm bưu thiếp, thì có thể làm cho con cười được như vậy." ba Phương bất mãn nói.
"Con. . . . . . Con. . . . . ."
"Con cái gì? Nếu không phải là nhìn thấy con khó chịu như vậy,
ba vốn là cực kì không muốn đem bưu thiếp ra, chẳng qua là ba cảnh cáo
con, bắt đầu từ hôm nay, nếu là thư của thằng nhóc kia gửi tới, ba nhất
định sẽ đều giấu tất cả đi."
Phương Đồng Ân bĩu môi, vội vàng đem bưu thiếp giấu ở phía sau mình, sợ ba cô đổi ý, lại tịch thu nó.
"Còn nữa, lần này đi nước Mĩ, nếu như có cơ hội, đi thăm cậu ta
một chút, thuận tiện bỏ bộ dáng trầm lặng này của con đi, từ nay trở về
sau, nếu là còn chết dở sống dở, ba liền đánh con một trận."
Chẳng qua là một thằng nhóc chưa mọc đủ lông, vậy mà lại dễ dàng bắt cóc trái tim con gái cưng của ông, ba Phương thật là tức đến xoắn
cả ruột.
Dù thích như thế nào, tán thưởng Minh Kiệt như thế nào, chỉ cần
vừa nghĩ tới cô con gái cưng ông thương yê