
Hà Vịnh Thanh thế mà còn chưa ngủ, ông và Diệp Hồng
ngồi trên ghế trước linh đường, họ thấy Hỷ Lạc hiển nhiên cũng hơi bất
ngờ.
Hỷ Lạc nhìn hai người họ một
cái, không nói gì, đi thẳng đến hậu đường, khi đến gần Lâm Hạo Sơ, tay
cô run rẩy vén tấm vải trắng ra. Cô siết chặt nắm tay, tay cô cuốn ống
quần bên chân phải của anh, Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh cũng tiến lại
gần.
Diệp Hồng có phần ngạc nhiên, “Hỷ Lạc, con. . .”
Hỷ Lạc ngừng thở, môi run rẩy mà nói, “Con không cam lòng.”
Hà Vịnh Thanh không nói gì,
yên lặng đứng ở một bên, tim ông cũng đập cực nhanh. Hỷ Lạc chậm rãi
cuốn ống quần anh lên, cuốn đến khi đầu gối lộ ra hoàn toàn, ba người
đều trợn to mắt.
Tang lễ của Lâm Hạo Sơ rất
long trọng, Hà gia trong giới xã hội đen ở Mỹ có thế lực rất lớn, Lâm
Hạo Sơ tuy rằng là con riêng của Hà Vịnh Thanh, thế nhưng quang cảnh lễ
nghi an táng long trọng gần như giống đứa con lớn nhất qua đời của Hà
Vịnh Thanh.
Lúc Hà Mộc Hủy đưa bọn họ đến sân bay thì an ủi Hỷ Lạc, “Chị dâu, kiềm chế đau thương. Chị còn trẻ,
anh ấy nhất định hy vọng chị có thể vui vẻ sống tiếp.”
Đôi mắt Hỷ Lạc không có một
tia lấp lánh, cô nhìn Hà Mộc Hủy, bình tĩnh hỏi, “Lâm Hạo Sơ sở dĩ đi
Mỹ, cô biết vì sao không?”
Vẻ mặt Hà Mộc Hủy vẫn như trước không có thay đổi nào, “Là vì chuyện di chúc của ba.”
Hỷ Lạc lắc đầu, nở nụ cười như có như không, “Anh ấy chỉ muốn giúp cô, bởi vì cô là em gái của anh ấy.”
Trên mặt Hà Mộc Hủy trong nháy mắt có chút xúc động, khóe miệng cô khẽ động, “Ờ, vậy sao?”
“Cô biết không?” Hỷ Lạc tiến
lên phía trước một bước, lại gần Hà Mộc Hủy một chút, “Lâm Hạo Sơ từ
chối một nửa di sản của ba cô để lại cho anh ấy, hơn nữa. . .” Ánh mắt
cô sâu lắng nhìn Hà Mộc Hủy, “Anh ấy đề nghị ba cô đem một nửa di sản
thuộc về anh ấy đều viết dưới danh nghĩa của cô.”
Hà Mộc Hủy nhướn đôi mày tinh tế, trong đôi mắt phượng xinh đẹp chợt lóe một sắc thái khác thường, Hỷ Lạc hất cằm, “Hy vọng cô đừng khiến anh ấy thất vọng, tạm biệt.”
Trước khi lên máy bay, Hỷ Lạc và Lâm gia ba người nói lời từ biệt, Diệp Hồng rất lo lắng, “Hỷ Lạc,
con thực sự phải làm như vậy? Một mình con sao có thể tìm được nó, Hạo
Ngôn đã nhờ người bạn cảnh sát ở Seattle, tin rằng rất nhanh sẽ có tin
tức.”
Hỷ Lạc cầm tay Diệp Hồng,
“Mẹ, con đợi không nổi nữa, con một khắc cũng không thể đợi. Con phải
lập tức tìm được anh ấy.”
Lâm Mộ Cẩm trầm ngâm một hồi, vẫn là khuyên nhủ, “Đây không phải chuyện giỡn chơi, con một đứa con
gái không quen thuộc cuộc sống địa hình nơi này, rất dễ xảy ra chuyện.”
Lâm Hạo Ngôn cũng nghiêm mặt
nói, “Chị dâu, bạn bè tôi ở đây rất có quan hệ, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức thôi, một mình chị sức lực có hạn, anh ấy đã trở về thì khẳng
định người đầu tiên muốn thấy là chị, chị hay là cùng chúng tôi quay về
rồi hẵn nói.”
Hỷ Lạc thở ra một hơi thật
sâu, cười cười, “Mọi người yên tâm, con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt.
Con và Lâm Hạo Sơ cứ quanh quanh quẩn quẩn bỏ lỡ mất hai năm, con không
muốn tiếp tục lãng phí thêm nữa, cả đời tụi con đều ngắn ngủi như vậy.
Hơn nữa, con không nỡ lòng buông tha con người anh ấy .”
Diệp Hồng đỏ viền mắt, “Hỷ Lạc. . . con mẹ. . . đành nhờ con vậy.”
Hỷ Lạc hiểu rõ ý tứ của bà, vòng tay ôm bà, “Mẹ, mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ đưa anh ấy về nhà.”
Hỷ Lạc đi đến nơi Lâm Hạo Sơ xảy ra tai
nạn xe, Seattle cách khu vực thành thị rất xa. Nếu không phải Hỷ Lạc
phát hiện trên chân phải của thi thể không có vết sẹo ấy, nếu không phải Hà Vịnh Thanh tìm thủ hạ của Hà Mộc Hủy hỏi cho ra tình hình thực tế,
thật là có khả năng bị Hà Mộc Hủy lừa dối. Hỷ Lạc thở dài, xem ra Hà Mộc Hủy thật đúng là không phải nhân vật tầm thường, vì tai nạn xe lần này
chắc chắn là hao tốn tâm huyết. Cuộc đối thoại ở sân bay của mình và cô
ta xem ra cũng không hẳn có thể kêu gọi lương tri của cô ta, tình hình
hiện tại của Lâm Hạo Sơ rốt cuộc ra làm sao cô cũng không biết, thế
nhưng phải nhanh chóng tìm được Lâm Hạo Sơ. Nếu không sẽ bị thủ hạ của
Hà Mộc Hủy tìm ra trước, hậu quả cô không dám nghĩ. Căn cứ theo lời thủ
hạ của Hà Mộc Hủy, sau khi tai nạn xe xảy ra ở hiện trường không có tìm
được Lâm Hạo Sơ, cho nên bọn họ không thể không tìm người có vóc dáng
giống như của Lâm Hạo Sơ để giả dạng anh. Thế nhưng Hà Mộc Hủy cũng
không có buông lỏng, vẫn phái rất nhiều người tìm kiếm tung tích Lâm Hạo Sơ.
Thủ hạ của Hà Vịnh Thanh đã ở chung quanh dò la, nhưng mà từ lúc xảy ra tai nạn xe cũng đã gần nửa
tháng rồi, vì sao Lâm Hạo Sơ cũng không có xuất hiện, trong lòng Hỷ Lạc
rất nôn nóng cũng rất sợ hãi. Khi thấy trên chân thi thể đó không có vết sẹo cô rất kích động, thế nhưng theo thời gian từng ngày lại trôi đi,
lòng của cô cũng dần dần nặng trĩu xuống.
Vùng lân cận có mấy trấn nhỏ, Lâm Hạo Sơ nếu như gặp chuyện không may, hẳn là trước tiên sẽ bị thôn
dân vùng xung quanh phát hiện chứ. Hỷ Lạc cầm bản đồ và ảnh chụp Lâm Hạo Sơ đi xung quanh tìm hiểu, rốt cục hiểu rõ hàm ý thật sự của câu mò kim đáy biển. Ngoại trừ trấn nhỏ, gần đây còn có rất nhiều rừng cây, Lâm
Hạo Sơ có thể hay không