XtGem Forum catalog
Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321063

Bình chọn: 9.5.00/10/106 lượt.

lúc xảy ra tai nạn xe, hai xe va chạm nhau sinh

ra xung lực làm văng vào rừng cây cách đó không xa? Những chuyện này đều có khả năng xảy ra.

Cho nên Hỷ Lạc không những

muốn đến trấn nhỏ vùng lân cận tìm kiếm, mà còn muốn vào rừng cách đó

không xa để tìm. Lá gan của Hỷ Lạc không lớn, rất sợ tối, sợ nhất là

những động vật thân mềm, chẳng hạn như rắn, giun, sâu lông. Nhưng trong

rừng cây, không thiếu nhất dường như chính là những tiếng kêu vo vo,

những con sâu nhỏ dinh dính nhầy nhụa mềm oặt. Hỷ Lạc đi trong rừng cây, tay áo và ống quần đều dùng dây thun cột chặt, cổ áo cũng kéo lên cao

cao. Càng đi vào trong thì càng tĩnh mịch, khắp nơi đều ẩm thấp.

Hỷ Lạc không ngừng gọi tên Lâm Hạo Sơ, trong khu rừng to như vậy chỉ vang lại âm thanh của chính cô.

Sắc trời dần dần tối sầm, Hỷ

Lạc thế nào cũng lẩn quẩn không ra được, cảm giác về phương hướng không

tốt, hơn nữa bất tri bất giác cô đã càng đi càng sâu. Khi màn đêm buông

xuống, Hỷ Lạc vẫn chưa thể ra khỏi cánh rừng.

Mỗi ngày Diệp Hồng đều sẽ gọi điện cho Hỷ Lạc, vẫn là câu hỏi có tin tức của Lâm Hạo Sơ hay chưa, có

một người cũng thực sự không làm bà yên lòng, mỗi ngày gọi điện thoại

chí ít có thể biết được tình hình gần đây của cô biết được an toàn của

cô. Đêm nay gọi rất nhiều nhưng đều không nối thông, lòng bà lo lắng

không yên, gọi Hà Vịnh Thanh thông báo một tiếng. Hà Vịnh Thanh phái thủ hạ đi ra ngoài tìm Hỷ Lạc, thế nhưng điện thoại di động của Hỷ Lạc

không có tín hiệu, bọn họ trong thời gian ngắn cũng tìm không được cô.

Hỷ Lạc ngồi ở một gốc cây,

nhặt rất nhiều nhánh cây để nhóm lửa, hơi có động tĩnh nào liền khiến

toàn thân căng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Trong rừng như thế này, sẽ có dã

thú hay không chứ? Khi Hỷ Lạc nghĩ như vậy tim đều nhảy lên tới cổ họng. Cô nhìn ánh lửa không ngừng bốc cháy, trong mắt hơi ươn ướt, khi lần

đầu tiên lạc đường, cô cũng rất sợ, khi đó Lâm Hạo Sơ xuất hiện. Thế

nhưng hiện giờ, Lâm Hạo Sơ đang ở nơi nào?

Hỷ Lạc cắn chặt môi, đầu gối quệt quệt nước mắt, “Lâm Hạo Sơ, anh rốt cuộc ở nơi nào?”

Trong lúc nhà họ Hà đang rối

ren, thủ hạ rốt cục truyền đến tin tức: không có tìm được Hỷ Lạc nhưng ở thị trấn lân cận tìm thấy Lâm Hạo Sơ! Thì ra anh vì tai nạn xe đụng vào đầu nên hôn mê nửa tháng, vừa tỉnh lại. Hà Vịnh Thanh nhận được điện

thoại, lập tức sắp xếp xe, suốt đêm chạy đi đón anh.

Lâm Hạo Sơ thế mà gặp kỳ tích không có bị thương nặng, chỉ là có chấn động não đôi chút, trên trán

quấn một lớp băng gạc dày, thấy Hà Vịnh Thanh anh cũng không quá bất

ngờ, chỉ là im lặng phối hợp với bác sĩ kiểm tra.

Bác sĩ kiểm tra xong, thu hồi ống nghe bệnh, “Khôi phục rất khá, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Hà Vịnh Thanh thở phào nhẹ

nhõm, thế nhưng còn có chút lo lắng, “Hay là ba sắp xếp con đến bệnh

viện lớn kiểm tra xem, bệnh viện nhỏ thế này, không có bài bản.”

Lâm Hạo Sơ nằm trên giường,

bởi vì vừa tỉnh lại không bao lâu, tiếng nói còn có chút khàn khàn,

“Không cần, tôi rất khỏe.”

Hà Vịnh Thanh ngồi xuống sofa cạnh giường anh, gõ cây gậy ba-toong trầm ngâm một hồi, “Hạo Sơ, Mộc Hủy nó…”

“Tôi biết.” Lâm Hạo Sơ nhìn

Hà Vịnh Thanh, trên mặt là sự biểu hiện rất bình tĩnh, “Tôi đã sớm đoán

được em ấy sẽ như vậy, chỉ bất quá dù cẩn thận mấy cũng có sơ sót xảy ra chuyện.”

Hà Vịnh Thanh hơi kinh ngạc, “Con là nói… con biết nó sẽ đối với con bất lợi?”

Lâm Hạo Sơ cười cười, “Khi

thấy được ánh mắt của em ấy nhìn tôi là có thể đoán được thái độ thù

địch của em ấy.” Chút thủ đoạn của con bé này, anh lại không rõ ràng

lắm, chỉ là cuối cùng vẫn không cẩn thận mắc phải.

Hà Vịnh Thanh trầm mặc, bỗng

nhiên nghĩ đến cái gì, ông chần chừ một hồi vẫn là mở miệng, “Thế này…

Hỷ Lạc… không thấy nữa.”

Lâm Hạo Sơ cau mày nhìn ông,

dường như vẫn chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói của ông, Hà Vịnh Thanh đem chuyện trước lễ tang cùng với việc Hỷ Lạc ở lại tìm anh nói hết cho

anh, Lâm Hạo Sơ giật mình sửng sốt một lúc sau lập tức ngồi dậy chuẩn bị xuống giường.

Hà Vịnh Thanh ngăn cản anh,

“Con làm cái gì? Bây giờ chính là đang đi tìm, con cũng không biết con

bé sẽ ở nơi nào mà?”

Lâm Hạo Sơ rất bình tĩnh giật tay anh lại, “Vậy cũng không thể không làm gì, tôi không thể lại ở

nguyên một chỗ chờ cô ấy nữa. Cô ấy vì tôi mà đã làm quá nhiều, cho dù

là một bước, tôi cũng muốn vì cô ấy mà bước.” Nếu như phân chia trong

tình yêu này, anh thua bởi Hỷ Lạc một người đã từng làm rất nhiều, chí

ít bây giờ, anh cũng muốn vì cuộc tình này làm một điều gì đó, không

phải tiếp thu, mà là dành cho.

Hà Vịnh Thanh không ngăn anh

nữa, chuẩn bị xe cho anh, Lâm Hạo Sơ xuất phát ngay trong đêm, điện

thoại di động Hỷ Lạc không gọi được, hẳn là là ở nơi tín hiệu yếu, Lâm

Hạo Sơ lái xe, chung quanh trông ngóng, cuối cùng dừng ở bìa rừng cách

chỗ tai nạn xe gần nhất.

Anh vừa tiến vào trong, vừa

quan sát vi trí mặt trăng, tia sáng mờ mờ từ điện thoại di động không

phải rất rõ ràng, Lâm Hạo Sơ lấy ra một con dao đa năng Thụy Sĩ theo ánh sáng từ chiếc di động khắc lên thân cây dọc đường, cây côi rậm rạp như

vậy càng đi vào sâu bên tron