
cho em, lo việc anh là được rồi.”
Lâm Hạo Sơ xoa xoa gương mặt
cô, “Hỷ Lạc, đợi anh giải quyết xong việc này, anh dẫn em đi du lịch? Có được hay không, trả lại em một tuần trăng mật.”
Hỷ Lạc hơi lo sợ vì được yêu thương quá, cô trợn mắt nhìn, tay sờ sờ trán Lâm Hạo Sơ, “Anh phát sốt rồi?”
Lâm Hạo Sơ cũng không phản
ứng lời trêu chọc của cô, kéo tay cô nắm trong lòng bàn tay mình, “Anh
đi đây, buổi tối lại đến thăm em.” In một nụ hôn trên trán cô liền rời
khỏi.
Một mình Hỷ Lạc thật ngọt
ngào mà ăn cháo cá tuyết, khi y tá đi vào, thấy tâm tình vô cùng tốt của Hỷ Lạc liền trêu ghẹo, “Bà Lâm thật hạnh phúc, Bí thư Lâm trời còn
chưa sáng đã tới rồi, Tiểu Mạnh trực ban thấy anh ấy thì mở cửa cho vào, anh ngồi ở cửa chờ suốt, nói sợ đánh thức cô.”
Hỷ Lạc nghe lời cô nói, trong lòng thật mềm mại, Lâm Hạo Sơ thật đúng là chàng ngốc.
Vừa lúc có hộ lý của bệnh
viện vào giao báo, y tá tiện tay đưa tới, Hỷ Lạc mở ra vừa nhìn liền bị
đầu đề bài báo làm cho chấn động …
Cô y tá thấy cô không nói, đến gần để
xem, trên mặt báo to như thế, trên tấm ảnh chụp được bóng lưng của một
người đàn ông và một phụ nữ, bảng hiệu màu đỏ của hotel phía sau loan
một lớp ánh sáng như màu cầu vồng, câu hỏi đưa ra trên tít bài báo: Vị
lãnh đạo nào đó trắng trợn công khai thương cảm dân sinh? Đúng là yêu
thương vợ trước! Bản tin mặc dù không chỉ đích danh họ tên là Lâm Hạo Sơ, nhưng từng câu từng chữ vẫn là ngấm ngầm hại người, còn đem đoạn đối thoại của phóng viên lúc hỏi Lâm Hạo Sơ sao đột nhiên xuất hiện ở hiện trường công bố trên mặt báo. Thậm chí nội dung
còn bao quát toàn bộ quá trình yêu đương của Lâm Hạo Sơ và Giang Nhất
Ninh và khoảng thời gian kết hôn cùng với thời gian ly hôn vân vân,
không phân lớn nhỏ.
Hỷ Lạc đờ đẫn mà nhìn, trong
ánh mắt chỉ thấy được mỗi hai chữ ‘vợ trước’. Tuy rằng trong bài báo
không nêu tên người phụ nữ kia, thế nhưng bóng lưng ấy cô nhận ra, đây
chính là nguyên nhân Lâm Hạo Sơ vẫn không tiếp nhận sự điều trị của
Giang Nhất Ninh, còn có, Giang Nhất Ninh còn nói, đợi người ấy quay đầu
lại chính là Lâm Hạo Sơ? Hỷ Lạc cứng người ngây ngốc ngồi một chỗ.
Cô y tá hơi lo lắng khẽ vỗ bờ vai cô, “Cô…..Lâm, cô không sao chứ?”
Cô Lâm? Hỷ Lạc chậm nửa nhịp
quay đầu lại nhìn cô y tá, cười một cách khó khăn “Không có việc gì.” Cô xem báo, bất thình lình cầm lấy tờ báo đứng lên, cô y tá bị cô dọa nhảy dựng, “Cô Lâm, cô làm sao vậy?”
Hỷ Lạc nắm chặt tờ báo không
nói gì, cô hoảng loạn chạy ra bên ngoài, cô y tá ở phía sau gọi cô cô
cũng không để ý tới. Đến dưới lầu, khi chặn một chiếc xe mới phát hiện
bản thân chạy ra quá cuống cuồng, ngay cả ví tiền cũng không mang. Cô
ngại ngùng xuống xe, một người mặc đồ bệnh nhân, thẫn thờ lê bước trên
phố vào ngày đông, hứng lấy ánh mắt ngạc nhiên của người đi đường cũng
không có một chút cảm giác.
Cố Doãn mở cửa, nhìn Hỷ Lạc
bị đông cứng lạnh run lên, cậu vội vàng kéo cô vào nhà, mở lò sưởi chạy
số lớn nhất, tìm tấm chăn lông bao bọc cô kỹ lưỡng, đem ly sữa nóng đưa
cho cô, “Em điên rồi có phải không? Ngày lạnh như thế mà em cứ như thế
ra ngoài, vốn dĩ còn chưa khỏe lại, lại bị cóng đến bệnh thì phải làm
sao?”
Môi Hỷ Lạc đều rét cóng đến
trắng bệch, vẫn run cầm cập, cô cầm tờ báo đưa cho Cố Doãn, “Ngày đó,
người ấy là cô ấy sao?”
Cố Doãn nhận lấy tờ báo, thấy bản tin trên ấy cũng sửng sốt một hồi, sau đó trầm mặc hồi lâu. Hỷ Lạc
cũng không thúc giục cậu, ngồi im lặng, Cố Doãn tâm tình nặng nề nhìn Hỷ Lạc, hơn nữa ngày mới nói, “Anh ta vẫn chưa nói gì cho em sao?”
Tay Hỷ Lạc cầm cái ly run rẩy một hồi,
ngẩng đầu lên nhìn Cố Doãn, “Anh cũng biết rồi sao?” Cô cười đau khổ,
tất cả mọi người đều biết, chỉ mỗi mình cô.
“Biết đâu, anh ta cảm thấy
chưa đúng lúc mới không nói em biết.” Cố Doãn buồn bực cào cào tóc, “Lúc đó bọn họ cũng chỉ là lãnh cái giấy kết hôn thôi, cái gì cũng chưa có
liền ly hôn ngay, việc bên trong khẳng định có cái gì chúng ta không
biết được, em chờ anh ta tự mình giải thích với em rồi hẵn nói. Dừng để
bản thân mình đi vào chỗ bế tắc.”
Hỷ Lạc cơ thể còn đang run
run, hàm răng cũng run lên, Cố Doãn xem bộ dáng của cô có chút lo lắng,
“Em ra ngoài… anh ta có biết không? Có đem di động không? Nếu không anh
gọi điện cho anh ta?”
Hỷ Lạc lập tức ngẩng đầu cắt ngang cậu, “Đừng… bây giờ em không muốn thấy anh ấy.”
Cố Doãn ngậm miệng, không nói thêm gì nữa.
Lâm Hạo Sơ xoa bóp cái trán
đang đau lâm râm, thư ký Ngô đứng trước bàn làm việc sắc mặt nghiêm
trọng, “Tôi đã ủy thác Văn Kiệt toàn quyền giải quyết kiện toàn soạn này ra tòa rồi, nhưng mà bây giờ khá phiền phức chính là cấp trên rất xem
trọng ảnh hưởng chuyện này, ngoại trừ những người phía trên, Ủy ban kỷ
luật phỏng chừng sẽ lập tức tìm anh nói chuyện.”
“Tôi biết rồi.” Lâm Hạo Sơ tư tưởng không tập trung mà trả lời, sau đó lại liếc mắt vào di động đang
nắm trong tay, anh đứng dậy mặc áo khoác, “Tôi đi ra ngoài một lát.”
Thư ký Ngô đi theo phía sau anh, “Lúc này, bên ngoài đều là ký giả, anh hay là đừng nên đi ra thì tốt hơn.”
Bước chân Lâm Hạo Sơ d