
“Vừa rồi tôi không để ý va phải cậu, tôi xin lỗi!”.
“Xin
lỗi có ích gì!” Vu Hữu Dư hắng giọng lạnh lùng, đây là lần đầu tiên anh tức
giận một sư đệ trong hội sinh viên: “Cậu không lưu tâm hay thực sự cậu không có
tâm? Suýt nữa hại chết người, biết không?”.
Tiểu sư
đệ và Lâm Tiểu Niên cùng khóa học với nhau, bị sư huynh mắng như vậy, liền thấy
tự trách mình, trong mắt cậu ta rưng rưng nước mắt.
Lâm
Tiểu Niên phủi bụi, đất bám trên áo mình, vội vàng khuyên Vu Hữu Dư: “Không
sao, không phải em vẫn còn sống hay sao?”. Cô xoa xoa vết thương bị cọ xát trên
cánh tay, nhăn mặt kêu lên một tiếng, nhưng lại nở một nụ cười xinh đẹp, rất
đáng yêu.
Vu Hữu
Dư luôn luôn cau có, vừa đi được mấy bước, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Anh cởi
áo, dùng tay vạch lên áo sơ mi mấy nét, sau đó lôi ra một con dao nhỏ, rạch một
tấm vải dài, sau đó kéo vạt áo cô lên, giúp cô buộc mấy vòng: “Tốt nhất nên cẩn
thận, đừng để vết thương bị nhiễm trùng, một lúc sau, đi tìm Nguyễn Tình Không
giúp em xử lý vết thương.”
“Em
không sao, thật mà!” Lâm Tiểu Niên cố ý xoay người ngăn ánh mắt của người bạn
học, sợ cậu ấy thêm tự trách bản thân.
“Áo len
đã thấm đầy máu thế kia, còn nói không sao?” Lần này Vu Hữu Dư đã kết hợp rất
ăn ý với cô, xoay người lại, ngăn không để cậu bạn kia nhìn thấy.
Tô Bắc
Hải đã đi lên phía trước, anh vội vàng xuống núi tìm Nguyễn Tình Không để lấy
băng gạc và thuốc giảm đau chống viêm.
Vu Hữu
Dư hét theo sau anh: “Bắc Hải, cậu đi chậm thôi, cẩn thận, đừng để xảy ra
chuyện nhé!”.
Lâm
Tiểu Niên nghe thấy, sợ hãi, nói với Vu Hữu Dư: “Phủi phủi cái miệng anh.”
Nếu như
không tính đến những chuyện xui xẻo, lần du xuân này đúng là một trải nghiệm
thú vị.
Trên
đường về trường, Lâm Tiểu Niên hơi mệt, đôi mắt nhắm hờ, ngủ gật trên chiếc ghế
cứng của tàu hỏa. Trong giấc mơ cô nhìn thấy vườn đào trước và sau nông trại,
và thấy những chú mèo con, những chú gà con đáng yêu trong vườn… Trong giấc mơ,
cô bỗng nhiên bật cười.
Vu Hữu
Dư, Tô Bắc Hải và Thẩm Tam Nguyệt đều ngồi đối diện cô, nhìn cô cười. Thẩm Tam
Nguyệt thấy Vu Hữu Dư đang nhìn Lâm Tiểu Niên, hình như phát hiện ra điều gì
mới mẻ, nét mặt lộ rõ sự vui mừng.
Lúc
xuống xe, Vu Hữu Dư rất ga lăng xách túi giúp Lâm Tiểu Niên.
Nhìn
thấy nụ cười đầy nho nhã và mê hoặc của anh, trong lòng Lâm Tiểu Niên thấy bất
an, khẽ hỏi: “Vu… Vu sư huynh này, anh không tính bắt em đền chiếc áo sơ mi đó
chứ?”.
Vu Hữu
Dư vỗ vỗ trán: “Ai dô, trí nhớ của em sao tốt như vậy nhỉ? May quá em đã nhắc
anh. Áo sơ mi, đúng rồi, áo sơ mi của anh!”.
Lâm
Tiểu Niên há hốc miệng, muốn khóc nhưng không khóc được: “Lúc đó, là do anh tự
nguyện xé đó chứ…”.
“Như
vậy sao? Anh không nhớ.” Vu Hữu Dư nhún vai.
Về đến
trường, mọi người bàn tán mãi về chuyến đi du xuân, sau đó một thời gian chủ đề
đó mới lắng xuống.
Cuộc
sống hàng ngày luôn lặp lại, tiếp diễn một cách đơn điệu, hàng ngày Lâm Tiểu
Niên vẫn bận rộn học tập. Chỉ có một sự khác biệt, đó là lúc cô gặp Vu Hữu Dư ở
phòng tự học, hai người đã có thể hòa thuận hơn, không mâu thuẫn nữa.
Nhưng
thực sự như vậy sao?
Một
ngày, cô vừa mới đến phòng tự học, vẫn chưa ngồi nóng chỗ, một đại mỹ nhân từ
ngoài bước vào.
Đại mỹ
nhân này đến tìm Vu công tử, hung hăng bước vào. Cô ta không quan tâm phòng tự
học nghiêm cấm ồn ào, lớn tiếng hỏi: “Vu Hữu Dư, anh có ý gì đây? Tại sao đang
bình thường vô duyên vô cớ chia tay em?!”.
Tất cả
mọi người trong phòng tự học đều ngẩng đầu lên xem, mọi người đều mắt chữ A
miệng chữ O ngạc nhiên.
Vu Hữu
Dư lạnh lùng cười: “Tại sao không thể nói chia tay với em? Hai người ở bên nhau
không còn hứng thú, thấy vô vị, đương nhiên phải chia tay thôi.”
Đại mỹ
nhân tức giận: “Em không đồng ý chia tay!”.
“Mặc kệ
em!” Vu công tử tuyệt tình nói, trên mặt khẽ nở nụ cười, nhưng trong đôi mắt ẩn
chứa sự lạnh lùng sắc nhọn.
Đại mỹ
nhân vừa nhìn thấy tình hình bất lợi, vội vàng thay đổi sắc mặt, không còn vẻ
mặt không biết đúng sai như nãy nữa, bèn chuyển sang kế sách mềm mỏng, từng
giọt nước mắt giả vờ lăn xuống: “Sao anh có thể nói chia tay là chia tay được,
em phải làm thế nào đây?” Vu Hữu Dư thấy phản cảm nói: “Em làm thế nào cũng
không có liên can tới anh”.
“Hữu
Dư, anh không thể tuyệt tình như vậy, muốn chia tay cũng nên cho em một lý do
chứ!” Đại mỹ nhân dường như mấy hết ý chí, biến thành một bộ sạng mềm yếu đáng
thương.
Vu Hữu
Dư không chút phản ứng: “Đi đi, đừng làm phiền người khác học.”
Màn
kịch của đại mỹ nhân đã có thêm vài giọt nước mắt: “Hữu Dư, anh không thể như
vậy. Hôm nay anh không nói lý do, em sẽ không đi.”
Nhìn
lại mỹ nhân khóc như mưa, nhưng bộ dạng Vu Hữu Dư lạnh lùng đến tàn khốc, Lâm
Tiểu Niên thấy khó chịu.
Cô chịu
không nổi người con gái yêu thương nhưng không được đáp trả, cũng giống như cô
yêu Kiều Hoài Ninh, còn anh ấy không yêu cô.
Cô có
thể hiểu trái tim yêu mà không được yêu, muốn có nhưng không đạt được ấy.
Lâm
Tiểu Niên thấy mũi mình cay cay, cảm giác muốn khóc. Cô không biết mình lấy
dũng khí từ đâu, lại có t