
muốn cúp điện
thoại.
“Vu… sư
huynh, còn chuyện gì nữa không?” Cô đang đợi điện thoại của Kiều Hoài Ninh,
đường dây không thể bị anh ta chiếm được.
“Đợi
một chút.” Vu Hữu Dư sang phía đó tìm, lục lọi tìm, tìm mãi mới nói: “Lâm Tiểu
Niên?”.
“Cái
gì?” Cô hỏi.
Anh
hắng giọng, ngại ngùng nói: “Chúc mừng sinh nhật!”.
Lâm
Tiểu Niên ngẩn người ra một lúc mới nói: “Cám ơn!”.
Đầu dây
bên kia thấy giọng cười của anh, nhưng vẫn không quên nhắc nhở cô: “Đừng khách
sáo, khi nào lên nhớ mời anh đi ăn đấy nhé.”
“Nhất
định rồi!”.
Đêm hôm
đó, mặc dù kiên nhẫn, nóng lòng chờ điện thoại của Kiều Hoài Ninh, nhưng Lâm
Tiểu Niên không thấy Kiều Hoài Ninh điện về.
“Anh
Hoài Ninh sẽ gọi mà.” Cô cố chấp chờ.
Nhưng
điện thoại không một tiếng chuông.
Ở ngoài
khung cửa hoa tuyết khe khẽ rơi, trái tim cô thấy nhói đau, không biết bây giờ
Bắc Kinh có tuyết không?
Cô vẫn
nhớ rõ, lần đầu tiên, lần đầu tiên Kiều Hoài Ninh quên sinh nhật cô. Nhưng cô
không thể nghĩ anh có thể quên dễ dàng như thế. Không thể dùng bút xóa xóa đi
rồi sau đó bắt đầu lại tình cảm của một người thiếu nữ… cô không làm được.
Lần đầu
tiên, Lâm Tiểu Niên trốn trong bếp ngồi khóc một mình. Kiên cường như cô, cuối
cùng cũng biết tình cảm một người quá mềm yếu không thể kiên cường lâu được.
Qua đợt
nghỉ Tết Nguyên đán, Lâm Tiểu Niên muốn lên trường sớm một chút.
Bố và
mẹ cô đều không đồng ý, cô đưa ra một đống lý do: “Con phải chuẩn bị thi tiếng
Anh, thi tin học, còn chuẩn bị IELTS… kể ra cũng không hết, nói chung có rất
nhiều việc.”
“Con có
hẹn với bạn trai phải không, con yêu?” Mẹ cô nhìn cô: “Hồi đi học bố mẹ sợ nhất
buổi học đầu tiên. Con lại ngược lại, chả lẽ con không muốn ở nhà?”.
“Con
muốn có bạn trai sao, nhưng phải để người ta xem trọng con mới được!”.
Ông Lâm
cuối cùng cũng nhẹ nhàng lên tiếng: “Đứa con trai nào mà dám xem thường bảo bối
nhà ta, đúng là có mắt như mù.”
“Bố.”
Lâm Tiểu Niên bắt đầu nhõng nhẽo.
“Bây
giờ đi lên trường cũng được, nhưng bố mẹ sẽ đưa con đi.” Mẹ cô đưa ra ý kiến.
“Có
phải con không biết đâu, sao phải đưa đi ạ.”
“Một
mình con đi, bố mẹ thật sự không yên tâm.”
“Con
không phải là đứa trẻ? Sẽ không lạc đường? Sẽ không bị ai lừa đâu. Con ra ngoài
một mình, sẽ cứng cáp hơn hai vị thạc sĩ là bố mẹ đó.” Lâm Tiểu Niên cương
quyết trả lời.
“Được,
bố mẹ không đưa đi là được chứ gì.” Mẹ cô thì thầm.
“Không
biết tính này giống ai, cứng đầu thế không biết.”
“Bố mẹ
là nhà nghiên cứu, phải rõ hơn con chứ!”.
Ngày
Lâm Tiểu Niên trở lại trường, bố mẹ cô tiễn cô, cả nhà xuống sân thì gặp bác
Kiều, bố của Kiều Hoài Ninh.
Nhà họ
Kiều và nhà họ Lâm cùng sống chung một khu, cùng tầng và đối diện, hai nhà
thường hay trêu nhau: “Đây có thể được coi là môn đăng hộ đối!”. Nhưng môn đăng
hộ đối, thanh mai trúc mã thì có chắc chắn sẽ nên duyên phận không?
“Sao
thế, Niên Niên đi sớm thế?” Nhìn thấy va ly trong tay Lâm Tiểu Niên, bác Kiều
thân mật hỏi: “Xem ra Hoài Ninh về sẽ không được gặp Niên Niên rồi.”
“Anh
Hoài Ninh không phải có việc không về được hả bác?” Lâm Tiểu Niên không kìm
được hỏi một câu.
Bác
Kiều cười, nói: “Thật ra phải nói như thế này, mấy ngày trước nó gọi điện về
nhà nói sẽ về nhà, nhưng không mua được vé.”
“Ồ…”
Lâm Tiểu Niên cảm thấy hối tiếc: “Sao anh ấy không nói sớm?”.
Lâm
Tiểu Niên là người đầu tiên trở lại trường.
Vì phải
chuẩn bị cho cuộc thi Tin học cấp hai toàn quốc, cô đặc biệt mua một chiếc máy
tính xách tay.
Trước
đây, cô đều lên phòng máy của trường để lên mạng, mạng rất chậm, hơn nữa vẫn
phải mất công chuẩn bị giày, tiền lẻ… mỗi lần về đều bị gián đoạn, đã mất thời
gian, lại lãng phí sức lực.
Cho nên
từ nửa học kỳ trước, cô ăn tiêu tiết kiệm, cuối cùng cũng tích góp đủ tiền, mua
được máy tính hiệu DELL mà cô muốn từ lâu.
Lâm
Tiểu Niên lắp xong mạng, tìm mã sô QQ của Kiều Hoài Ninh, cô vẫn còn nhớ tên QQ
là Niên Cao [6'>.
[6'> Niên Cao có nghĩa
là bánh Tết – ND.
Lúc đó,
cô hỏi anh: “Niên Cao và Niên Niên có mối quan hệ gì không?”.
“Niên
Cao là món Niên Niên thích ăn nhất!”
Tại sao
hồi trước những gì cô thích ăn, thích chơi, anh đều nhớ rất rõ, nhưng bây giờ
sinh nhật cô, anh lại quên?
Thẩm
Tam Nguyệt cũng lên trường sớm, thấy Lâm Tiểu Niên lên sớm hơn mình, ngạc nhiên
hỏi: “Anh Hoài Ninh nhà cậu chưa về quê à?”.
“Về
rồi!” Tối qua, khi cô gọi điện về nhà, Kiều Hoài Ninh đang chơi ở nhà cô.
“Vậy
tại sao không chờ anh Hoài Ninh của cậu đưa lên, sao một mình lên trường sớm
thế này?”.
Lâm
Tiểu Niên khó xử, liền nói: “Mình ghét anh ấy!”. Thực sự cô cũng có phần ghét
anh, nhiều năm như vậy, tình cảm của cô dành cho anh mà anh không hiểu, khiến
cho cô phiền não, làm cho cô ủ rũ như vậy.
Thẩm
Tam Nguyệt vừa lên trường, Tô Bắc Hải đương nhiên cũng lên trường. Hai người họ
đi chơi ở đâu, lúc nào đi cũng gọi Lâm Tiểu Niên đi cùng.
Lâm
Tiểu Niên ngại ngùng: “Mình là cái bóng đèn điện 2.000 oát, ảnh hưởng rất nhiều
đến không khí!”.
“Mình
không để ý, cậu để ý làm gì?” Thẩm Tam Nguyệt cười.
Ngày
hôm đấy, ba người