
ại xem bữa tiệc còn phải
chuẩn bị gì không?”.
Tám giờ
tối, bữa tiệc bắt đầu đúng giờ.
Lâm
Tiểu Niên kéo Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi ngồi ở hàng ghế đầu, nói: “Lát nữa
đến tiết mục của em, nhớ phải cổ vũ cho em đấy nhé!”.
Kiều
Hoài Ninh gật đầu: “Nhất định sẽ vỗ đến khi nào đỏ hẳn tay lên thì thôi. Lát
nữa về cho em kiểm tra.”
Tiết
mục của Lâm Tiểu Niên đại diện cho cả hội sinh viên, đơn ca bài “Tình yêu trước
công nguyên”.
Bài hát
này do Thẩm Tam Nguyệt chọn, cô ấy nói: “Mình rất thích những bài hát của Châu
Kiệt Luân!”.
Cát
Ngôn cũng nói: “Bài hát này nghe rất dễ, nhưng hát rất khó. Tiểu Niên à, giọng
của cậu hay, cậu hát bài này đi!”.
Lâm
Tiểu Niên đã hát bài này mấy lần, thấy bài này cũng dễ hát, liền chọn luôn.
Tô Bắc
Hải nói: “Lâm Tiểu Niên rất đa tài.” Câu nói khiến Lâm Tiểu Niên thấy ngượng,
sau này được lên biểu diễn, dù sao cũng nhất định phải hát, nhấn mạnh: “Em phải
duy trì thực lực của mình, đợi lên biểu diễn phát huy nhé.”
“…
Từ đó đến nay đã hơn 3.700 năm, em đứng trước cửa sổ phòng bếp, chăm chú nhìn
những chữ khắc trên bia văn. Em khẽ đứng bên cạnh ngắm vẻ đẹp rạng ngời trên
khuôn mặt anh…”
Đứng ở
trên khán đài đáng lẽ cô phải cảm thấy hồi hộp, nhưng ngược lại cô rất bình
tĩnh.
Cô nhìn
về hướng phía khán đài nơi hàng ghế đầu tiên, muốn nhìn khuôn mặt cô yêu mến,
nhưng điều làm cô thất vọng đó là Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi đang ngồi nói
chuyện với nhau, họ không hề xem cô biểu diễn.
Theo
tiết tấu âm nhạc, Lâm Tiểu Niên chầm chậm hát tiếp: “Từ
thời cổ đại đến nay chỉ còn để lại một ngôn ngữ khó giải thích, truyền lại đến
đời nay, và trở thành một áng thơ bất hủ, tình yêu em dành cho anh được viết
trước Công nguyên, chôn vùi ở vùng đồng bằng của Lưỡng Hà, vài chục thập kỷ sau
mới được phát hiện, nó vẫn nguyên vẹn như thời trước…”
Cô hy
vọng nhiều về tình yêu của mình có thể sẽ được phát hiện sau khi chôn vùi
xuống, sau đó trở thành một áng thơ bất tử.
Tiếng
vỗ tay lớn át tiếng hát của cô, những người ngồi dưới khán đài không ngừng vỗ
tay khen hay.
Nhưng
Lâm Tiểu Niên bất chợt cảm thấy cô đơn, suýt nữa cô bật khóc.
Em cảm
thấy rất mệt, xa quê hương, sợ lại không thể, trở về bên cạnh anh…
Có
người ôm một bó hoa bách hợp bước lên khán đài, những cánh hoa màu trắng, màu
phấn hồng xinh đẹp.
Dưới
khán đài tiếng cổ vũ ngày càng lớn, thậm chí có người điên cuồng hò hét.
Lâm
Tiểu Niên cũng không ngờ, người lên khán đài tặng hoa cho cô là Vu Hữu Dư, chủ
tịch hội sinh viên trường đại học Chiết Giang, lớp trưởng “lớp thái tử”, đội
trưởng đội bóng trường đại học Chiết Giang, thảo nào náo động, hóa ra sự cổ vũ
nhiệt tình này chính là dành cho anh.
Lâm
Tiểu Niên nhận bó hoa, ôm chúng vào lòng, sau đó, khách khí nói cảm ơn Vu Hữu
Dư.
Anh mở
rộng cánh tay, tặng cô một cái ôm thực sự, kèm theo một nụ hôn trên trán, tất
cả đều nằm ngoài dự đoán của cô.
Cô đứng
chôn chân trên khán đài, ngượng nghịu không biết làm thế nào, đành đẩy mạnh anh
ra, hai tay nắm lấy chiếc micro, nhẹ nhàng nói: “Lúc tập không có nội dung
này!”.
Vu Hữu
Dư nhìn cô, cười, anh cười rất hài lòng: “Việc này không có trong kịch bản.”
Kiều
Hoài Ninh đứng dậy cổ vũ cho cô, dáng vẻ cao cao của anh ở hàng đầu tiên rất
nổi bật, trên dưới khán đài cách nhau vài bước, anh mỉm cười với cô, nét mặt
tươi cười ấm áp, nụ cười tươi tắn, khiến cho bó hoa bách hợp dường như bị phai
màu.
Sau khi
từ khán đài xuống, Thẩm Tam Nguyệt và Cát Ngôn vây xung quanh cô.
“Vu Hữu
Dư tự nhiên tặng hoa cho cậu!” Thẩm Tam Nguyệt đón bó hoa trên tay Lâm Tiểu
Niên ngửi.
“Nếu
thích, cậu cầm lấy đi.”
“Điều
chúng mình đố kỵ không phải là cái này! Khai mau, cái hôn ấy là như thế nào?”
Thẩm Tam Nguyệt giống như một nhà báo thực sự, đã phát huy một cách xuất sắc
đúng chuyên môn tâm lý của mình.
“Đúng
rồi, đã tặng hoa, lại còn hôn một cách nồng nhiệt, cậu làm thế nào để cưa Vu sư
huynh vậy?” Cát Ngôn thắc mắc.
Lâm
Tiểu Niên không biết làm thế nào, lắc đầu: “Đó là một việc tồi tệ mà Vu công tử
làm trong lúc cao hứng, được chưa?”.
Nhìn
thấy Kiều Hoài Ninh nhằm phía cô đi tới, mặc dù cái đầu của Lâm Tiểu Niên rất
to, nhưng cô cũng không biết phải làm thế nào để đối diện với ánh mắt đầy thắc
mắc của anh, cô cũng không biết phải giải thích như thế nào, vì thế phải thoát
ra khỏi hai người bạn bát quái này, thoát khỏi nơi này. Kiều Hoài Ninh và Âu
Dương Phi một trước một sau đuổi theo. Kiều Hoài Ninh ở phía sau cô không ngừng
gọi lớn: “Niên Niên!”. Nhưng Âu Dương Phi gọi: “Kiều Hoài Ninh!”.
Lâm
Tiểu Niên dừng lại, quay người nhìn Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi.
“Mọi
người tại sao ra cả ngoài vậy, bữa tiệc tối nay không hay sao?” Khuôn mặt
ngượng ngùng của cô lộ ra một lớp màu đỏ, không biết phải làm sao, cô đành nở
một nụ cười.
Kiều
Hoài Ninh nhìn cô với một ánh mắt khó diễn đạt thành lời, anh không nói gì.
Âu
Dương Phi nhẹ nhàng nói: “Bọn chị đã không bỏ lỡ màn hay nhất buổi biểu diễn
này.”
“Tiểu
Phi!” Nét mặt anh nhăn lại. “Không phải em vừa nói phải đi