
Tôi muốn nói, trong thế giới của mỗi
người, tình yêu rốt cuộc không vượt qua được khoảng cách, mà khoảng cách rốt
cuộc lại không vượt qua được hiện thực. Thật bất hạnh, tôi chính là một minh
chứng sống.
Cho đến
khi Y Dương biến mất khỏi cuộc sống của tôi, tôi mới nhận ra sức sống của mình
đang cạn dần vì sự ra đi của anh ấy.
Trước
lễ tốt nghiệp mấy ngày, toàn trường như ngập trong nước mắt, tôi cũng bị ảnh
hưởng bởi không khí xung quanh, nước mắt lăn dài. Bốn năm đại học cuối cùng
cũng kết thúc.
Buổi
tối hôm đó, tôi tạm thời quên đi Y Dương, bịt tai nhắm mắt cuộn mình trong
chiếc chăn ấm áp của Mỹ Tuệ, ôm chặt con thỏ bông đã bị hỏng một mắt, nhất định
không ngồi dậy. Mỹ Tuệ khều khều khiến tôi nhột nhột, thiếu chút nữa là ngã lăn
xuống đất. Cũng may, cô ấy kịp ôm
tôi lại.
Đúng
lúc đó, điện thoại bên gối kêu vang, màn hình nhấp nháy sáng cả một góc phòng
ngủ.
“Y
Thần, anh đang đứng dưới ký túc xá của em, có thể xuống gặp anh không?” Giọng Y
Dương rất trầm, khiến tôi nghe xong mà muốn khóc. Nhìn thời gian hiển thị trên
màn hình điện thoại, bây giờ đã là mười một giờ đêm.
“Có
việc gì vậy? Đợi ngày mai nói không được à?” Tôi hỏi.
Đầu máy
bên kia rất lâu không lên tiếng, xem ra chuyện có vẻ rất nghiêm trọng. Nhớ đến
nụ cười hút hồn của Y Dương, không gì có thể ngăn cản tôi gặp anh.
Hành
lang rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng đôi dép chuột Mickey của tôi gõ xuống nền đá
hoa lộp cộp. Bầu trời đêm hôm nay đầy mây đen, không nhìn thấy ánh trăng tươi
đẹp, chỉ có bóng dáng của Y Dương thấp thoáng di chuyển trước cổng ký túc xá.
Tôi rón rén lại gần, từ phía sau đưa tay bịt mắt anh ấy. Anh nhẹ gỡ tay tôi
xuống, sau đó cười mệt mỏi nhìn tôi.
“Có
chuyện gì vậy? Sao muộn thế này rồi mà còn muốn gặp em?” Tôi kéo tay anh ấy đi
đến chỗ bồn hoa trước tòa nhà ký túc xá rồi cùng ngồi xuống. Anh ấy vẫn yên
lặng, không trả lời, lấy từ túi áo ra một bao thuốc, vỏ bao còn chưa bóc, sau
đó anh đưa tay tìm khắp người, cuối cùng móc được chiếc bật lửa từ túi quần.
Tôi nhìn vẻ mặt nặng nề của anh, lòng hồ nghi, dường như có chuyện gì đó rất
nghiêm trọng đã xảy ra. Anh cúi đầu, lặng lẽ hút thuốc. Vòng khói xanh nhạt bay
lơ lửng, giống như vòng sáng của ánh trăng ló ra đằng sau đám mây, vừa ảm đạm
vừa lạnh lẽo.
Tôi
dùng chân kẹp một hòn sỏi, xoay tròn vẽ từng vòng tròn trên cát, dấu vết trên
cát rất rõ, rất sâu, từng vòng, từng vòng.
Anh ấy
nhìn xa xăm, đột nhiên thở dài. Tiếng thở dài của anh ấy đối với tôi có một ý
vị sâu xa. Bầu không khí như đông cứng, ngột ngạt, giống như đã bị rút hết oxy.
Tôi giật lấy điếu thuốc cháy còn một nửa kẹp giữa tay anh, vứt xuống đất, sau
đó dùng chân di di. Đốm sáng của tàn thuốc lập tức biến mất trong đêm tối.
Lúc
này, anh không kềm chế được nữa, quay sang chuẩn bị nói với tôi điều gì đó. Tôi
nín thở, một dự cảm xấu trào lên trong tim, đột nhiên nhớ đến một câu nói, là
phúc thì không phải họa, là họa thì tránh cũng không được, huống hồ anh ấy
không phải là người tàn nhẫn như vậy. Không hiểu sao tôi sợ linh cảm của mình
là đúng. Tôi nhìn lên, thấy nước mắt anh ấy rơi xuống, có vẻ như anh ấy cũng
không hay biết điều đó.
Rất lâu
sau, anh ấy lên tiếng: “Y Thần, ngày mai anh phải đi Bắc Kinh rồi. Công ty anh
thực tập trước đây đã đồng ý nhận anh vào làm việc tại tổng công ty”. Anh ấy
ngừng lại một lát, tôi lại chỉ có thể cảm nhận dường như anh ấy đã lấy hết oxy
trong không khí, làm cho tôi nghẹt thở. “Huống hồ, đó là một doanh nghiệp khá
lớn, em cũng biết, Bắc Kinh phát triển thế nào. Cho nên anh không muốn bỏ lỡ cơ
hội lần này.” Anh ấy dùng tay vuốt khuôn mặt vẻ mệt mỏi, sau đó thở nhẹ, kết
thúc toàn bộ câu chuyện.
Lúc nói
ra những lời này, anh ấy nhìn lên bầu trời đêm tối sẫm, giọng rất buồn, tôi có
thể cảm nhận được nỗi đau ẩn giấu trong đó. Nhưng mỗi từ trong câu nói của anh
ấy như hàng ngàn hàng vạn mũi kim tẩm thuốc độc đâm sâu vào trái tim tôi. Chẳng
bao lâu nữa tôi sẽ ngấm độc mà chết.
“Y
Thần, anh không biết phải làm thế nào với quan hệ của chúng ta. Anh muốn phát
triển sự nghiệp vững vàng rồi mới xây dựng gia đình. Cho nên… hay là … chúng ta
chia tay nhé?”
Chia
tay? Hai từ này đột nhiên khiến toàn thân tôi run rẩy. Hình như anh ấy còn đưa
ra hàng nghìn hàng vạn lý do chúng tôi nên chia tay, nhưng tôi không có tâm
trạng để nghe nữa.
“Đủ
rồi!” Tôi bật đứng dậy, cắt ngang lời anh ta. Tôi kìm nén cảm xúc, ánh mắt lạnh
lùng khiến tôi rùng mình. Tôi nhìn anh ta trừng trừng, thậm chí còn cảm thấy
người đàn ông trước mặt mình có chút độc ác. Anh ta không còn yêu tôi, không
muốn ở cạnh tôi nữa, nói chia tay mà không cần quan tâm tới cảm nhận của tôi.
Đúng
thế, tôi không cần anh ta cảm thông và thương hại, không bao giờ!
Trên
thế giới này, mỗi giây mỗi khắc đều có vô vàn tình yêu chết đi với muôn ngàn lý
do. Trong đó lý do khoảng cách chiếm tỷ lệ lớn nhất, cũng là lý do phổ biến
nhất.
Bầu
trời đêm rộng lớn lóe lên ánh chớp, sượt qua khuôn mặt trắng bệt của Y Dương.
Tôi không muốn nghĩ tiếp gì nữa, cứ thế cắm đầu c