
, chỉ có tình thương của mẹ nó rất là vĩ đại mà thôi. Nhìn
cô gái lăn lộn cựa quậy trong mình như con thú nhỏ điên cuồng, Diệp Hiên Viên đột
nhiên phát hiện hóa ra chính mình vẫn luôn mong đợi đứa trẻ không được trời cao
chúc phúc này…
Hắn muốn nhìn thấy,
rốt cuộc là đứa trẻ ra sao mà trong một không gian hư nhược suy yếu đó vẫn gắt
gao bám chặt, không buông tay với sự sống, kiên định vượt qua đến như vậy…
Sau khi tham gia
hôn lễ “tự cho là kín đáo” của Tần Nhật Sơ cùng phong di thư giả kia, anh cũng
đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua rồi. Thậm chí khi bọn họ vẽ ra loại tình huống “cướp
dâu” như trong phim thần tượng ấy, anh cũng vui vẻ phối hợp đúng như những gì họ
mong muốn.
Chỉ là, sau khi gặp
lại tiểu nha đầu này nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt nhào vào ngực anh, nhiệt
tình vương vấn nụ hôn của anh thì bao nhiêu oán giận cùng không kiên nhẫn trong
lòng đều hóa thành hư không hết…Anh làm bao nhiêu việc như vậy, không phải chỉ
vì cô nhóc ngốc nghếch này hay sao, đã thế thì làm sao phải quan tâm đến mấy thứ
danh dự, thể diện gì gì đó nữa chứ?
Cúi đầu xuống, Diệp
Hiên Viên từ trong túi quần lôi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, lấy ra từ trong
đó một chiếc nhẫn bạch kim cũng khéo léo tinh xảo vạn phần, nhẹ nhàng lồng vào
ngón tay mịn màng trắng nõn của cô gái, nhẹ giọng rủ rỉ nói: “Quả bóng nhỏ, đời
này, kiếp này, em vĩnh viễn là của anh!”
Hôn một cái xuống
ngón tay xinh xắn, Diệp Hiên Viên hài lòng cười một tiếng.
Ác ma yêu công chúa
ngự trên lầu cao.
Ác ma dù sập bẫy
nhưng cuối cùng cũng ôm được một thiên sứ xinh đẹp vào lòng…
(TX: Chương này có
đúng mấy dòng cuối là ngọt ngào, còn đoạn đầu thì ám ảnh kinh khủng quá!!! Dịch
mà toát mồ hôi!!! Có bạn nào thấy đoạn đầu rất giống với truyện “Trăm năm cô
đơn” của Marquez không? Cũng là một dòng tộc loạn luân bị nguyền rủa sinh ra đứa
con có đuôi lợn – tức là quái vật í… huhu, đến khi sinh ra đứa con này chính là
lúc cả tộc bị diệt vong… ám ảnh quá…)
Ngày hôm nay, cô tỉnh
dậy từ rất sớm. Có lẽ do tối qua được đi ngủ từ sớm, hoặc là đã rất lâu rồi cô
mới được ngủ trong vòng tay của anh hay do tất cả những áp lực trong lòng đã được
gạt bỏ? Nhưng thực sự, đêm qua cô đã ngủ rất ngon nên buổi sáng tỉnh dậy tinh
thần càng thêm phấn chấn sảng khoái hơn bao giờ hết.
Ngày hôm qua, cô đã
làm cô dâu của Tần Nhật Sơ trong vòng một ngày. Coi như là đã giải quyết xong
nguyện vọng lớn nhất của ông ngoại. Hơn nữa, bây giờ Tần thị đã chính thức được
sang tên cho Tần Nhật Sơ, đây cũng là kết cục hoàn mỹ mà cô từng mong muốn. Cậu
đã vì Tần thị mà làm nhiều việc như vậy nên đó chính là người thừa kế hợp lí nhất.
Tất cả, tất cả mọi việc xảy ra đều làm cho cô cảm thấy hết sức hài lòng. Hơn nữa
điều cô không ngờ được nhất chính là việc Tần Nhật Sơ bỗng tìm được bức di thư
năm đó của cha cô. Đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn luôn cho rằng trong lòng cha đối
với cô chỉ có oán hận. Vì thường ngày ông đối xử với cô rất lạnh lùng, chẳng
thèm quan tâm, chỉ khi ở trước mặt dì cô thì ông mới miễn cưỡng ân cần hỏi thăm
hay ôm lấy cô một cái, thực sự không ngờ… Không ngờ ông lại thấu hiểu rất nhiều
việc…
Về tình yêu cấm kỵ
của cô, về sự sao nhãng lạnh lùng đối xử của ông, nhờ có tờ giấy mỏng manh đó
mà rất nhiều việc đã được hóa giải.
Quả nhiên là nông
sâu không thể đo đếm được lòng cha mẹ. Cha cô vẫn lấy cách riêng của ông để bảo
vệ cô, yêu thương cô. Ngay cả chuyện tình cảm của cô và anh, ông cũng đã nhìn
ra trước được và coi như cũng đã ngầm đồng ý cho phép.
Như vậy hai người
không phải thực sự nhận được sự chúc phúc hay sao? Nguyện vọng của ông ngoại cô
đã thực hiện rồi, dì và cha cũng đã vĩnh viễn ở bên nhau rồi, như vậy hai người
– cô và anh cuối cùng cũng đã đến lúc có thể theo gió vượt sóng cùng nhau sống
hạnh phúc hết quãng đời còn lại…
Nghĩ tới đây, cô mỉm
cười thật mãn nguyện. Nhìn ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ ngoài khung cửa sổ, cô
hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại hưởng thụ khoảnh khắc về một ngày mới tươi đẹp
nhất.
“Ọc ọc ọc…” Aizzz,
bụng lại “biểu tình” rồi. Cô vén chăn lên, nhảy xuống giường. Ngày hôm qua cô
đã “chiến đấu gian khổ cho hạnh phúc - độc lập - tự do” thế mà chẳng bỏ bụng được
cái gì cả. Cục cưng nhất định là đang “biểu tình” mẹ nó không quan tâm chăm sóc
thật tốt cho nó đây, không dưng lại để cho nó đói bụng cả ngày trời. Ui ui ui,
cô thương yêu bảo bối của cô lắm cơ :x
Vuốt ve bụng, trong
khoảnh khắc đó cô như trông thấy được một bóng dáng nhỏ xinh rất giống anh, cục
cưng của cô đang quệt miệng, hờn dỗi kháng nghị với cô.
Nhẹ nhàng mỉm cười,
cục cưng đáng yêu của cô, mẹ lập tức cho con ăn ngay bây giờ đây. Nghĩ vậy, cô
đi vào phòng tắm, đột nhiên phát hiện có thứ ánh sang chợt lóe lên phản chiếu
qua gương.
Cô nhìn kĩ xuống
tay mình phải của mình, trên ngón áp út của cô đang đeo một chiếc nhẫn rất xinh
đẹp. Cô kêu khẽ lên một tiếng, chạy ra khỏi phòng ngủ, thẳng tắp hướng dưới lầu
chạy xuống: “Anh hai, anh hai…”
Anh vốn là đang ngồi
trong phòng ăn dưới lầu để uống cà phê, nhìn thấy cô chạ