
không tự chủ được mà đột nhiên khựng lại.
Không ai biết được
rằng trong lòng Diệp Hiên Viên đã mong chờ đứa bé này biết bao cũng nhiều như
việc anh đã căm ghét nó đến nhường nào.
Đứa bé này là kết
tinh tình yêu của anh và cô, là huyết mạch tương liên với hai người. Nhưng mà
ai cũng không thể phủ nhận, nó, là đứa trẻ bị nguyền rủa.
Diệp Hiên Viên vĩnh
viễn không thể quên được, trên cái đảo nhỏ hoang vu đó, người phụ nữ đã một thời
thời xinh đẹp kiêu ngạo đang thắt cổ một đứa trẻ hai đầu một chân, thất thanh
gào khóc: “Tôi muốn giết chết quái vật này, quái vật này không phải là con của
tôi, tuyệt đối không phải là con của tôi!”
Khi nhìn thấy Diệp
Hiên Viên đến gần, đôi mắt đục ngầu của cô ta đột nhiên rực sáng, nhìn người
đàn ông trước mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Ha ha ha… Diệp Hiên Viên, anh đến đây
để xem chuyện cười của tôi phải không? Đường đường là đại công chúa của Kiều thị
mà lại sinh ra một quái vật… Ha ha ha…”
Thấy người đàn ông
trước mặt vẫn tỏ thái độ hờ hững, Kiều Hỷ đột nhiên ngẩng đầu lên, tâm tê phế
liệt đem đứa trẻ sơ sinh ném về tảng đá ở phía xa, dữ tợn mà nói: “Lấy máu của
con gái trưởng Kiều thị - Kiều Hỷ tôi đây, lấy mạng sống của cháu của trưởng Kiều
thị mà làm lễ vật hiến tế, tôi nguyền rủa ngươi, nguyền rủa Diệp Hiên Viên anh
cả đời này không thể có con, nếu có con thì cũng sẽ là quái vật, thứ quái vật bị
người đời phỉ nhổ vào!” Nói xong, rõ ràng từ một người như không còn chút hơi sức
nào để mà đứng vững như thế, đột nhiên không biết sức mạnh ở đâu ra liền phi
thân vọt đến trước vách đá.
Tiếng va chạm vào
đá thật lạnh lẽo, máu tươi nhuốm đỏ bức tường đá, bắn tung tóe, bắn lên cả
khuôn mặt Diệp Hiên Viên một giọt đỏ tươi. Nhìn cảnh tượng thi thể hai mẹ con đều
trừng to con mắt, ngay cả những người đã quen vào sinh ra tử, tay nhuốm không
biết bao nhiêu máu cũng bất giác muốn nôn mửa!
Thiêu hủy đi! Anh
đã nói với thuộc hạ của mình như vậy.
Lửa bốc cao đầy trời,
ngọn lửa này phải đốt đến ba ngày ba đêm mới từ từ tàn lụi. Anh từng nghĩ tội
ác cùng với bất an, tất cả sẽ được lửa mang đi, hoàn toàn biến mất, Diệp Hiên
Viên anh đã từng tự nhủ như vậy. Nhưng sau đó trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm
giác sợ hãi và bất an, anh không có cách nào xóa tan được.
Về đến nhà, khi
nhìn thấy cô gái anh yêu thương khuôn mặt hưng phấn ôm lấy bụng với một dáng vẻ
thật dịu dàng thì Diệp Hiên Viên mới hiểu được trên cái thế giới này, thật sự
có thứ gọi là nguyền rủa, thật sự có thứ gọi là báo ứng!
Anh ngàn phòng vạn
phòng nhưng cuối cùng người con gái anh yêu vẫn mang thai con của anh. Nhưng
anh không nhận được sự chúc phúc, trên người anh là vô số tội ác và là cả lời
nguyền rủa cho đứa con của mình.
Phá bỏ nó đi! Phá bỏ
nó đi! Như vậy tất cả đều có được hạnh phúc an ấm rồi!
Đúng vậy, Diệp Hiên
Viên không dưới một lần muốn đem cái ý nghĩ này biến thành sự thật. Nhưng cuối
cùng khi nhìn thấy gương mặt đau thương đến chết lặng của cô gái kia, anh chỉ
đàng buông tay.
Anh không đành
lòng! Cô đã vui mừng biết bao khi nghe tin mình có thai, cô đã hy vọng thế nào
khi biết mình sắp được làm mẹ! Làm sao anh có thể nhẫn tâm nhìn cô đau đớn?
Diệp Hiên Viên tự
nhủ, cứ thuận theo tự nhiên đi! Nếu như đã nhất định phải chịu tội, vậy hãy để
cho anh vĩnh viễn gánh chịu tội lỗi này đi!
Nhưng mà, những việc
của quá khứ đã qua, tại sao nhất định phải đến ám ảnh lấy cô? Rõ ràng người ép
Nguyễn Diệp Thành hại chết dì Tần, ép Tần gia phải lao đao là anh, đều là anh!
Tại sao cuối cùng người gánh chịu những tội ác, những đen tối hắc ám mà anh gây
ra lại là người con gái mà anh yêu nhất? Tại sao???
Nhìn phía dưới của
cô máu tươi chảy ra thấm đẫm, Diệp Hiên Viên chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ
nhìn xuống bàn tay mình! Rõ ràng tưởng chừng như sạch sẽ không nhiễm bụi trần
thế, nhưng tại sao lại nhuốm máu? Tại sao lại bị sự hắc ám ăn mòn?!
Khoảnh khắc đó, Diệp
Hiên Viên đã cười.
Đi đi! Đi đi! Nếu
con đã là đứa trẻ không được chào đón ở cái thế giới này thì con hãy quay về trời
cao đi! Con làm mẹ con suy yếu như vậy, làm cha lo lắng thậm chí đã chán ghét
con rồi, con không nên đến đây, không nên đến với thế giới này!
Giữa anh và cô, đã
không còn ngăn cách, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi, cuộc sống chỉ có hai người
là tốt rồi, anh không cần đứa bé này, không cần!
Nhưng mà, có khi, số
mạng là do ông trời định đoạt. Giống như việc anh nhất định sẽ yêu thương con
gái của kẻ thù, tựa như tình yêu của hai người nhất định phải chịu sự nguyền rủa
của máu tươi!
Đứa bé kia giống
như loại dây leo tà ác, bám chặt vào thành tử cung của cô, không chịu buông
tay.
Đúng, nó sống sót rồi!
Phải chịu đựng cơn ác mộng khủng khiếp và áp lực trong lòng mẹ nó như vậy mà nó
vẫn ngoan cường sống tiếp!
Đây thực sự là số mạng
sao? Là ông trời định cho đứa bé này di truyền tính ương ngạnh cùng quyết tâm
tuyệt đối không chịu nhận thua từ cha nó hay sao?
Hừ, Diệp Hiên Viên
nghĩ tới đây có chút cảm thấy buồn cười. Chắc việc đứa con nhà anh ương ngạnh số
mệnh lớn là không có đâu