
hì chỉ trong nháy mắt
kia bao nhiên ý muốn giết chóc cùng ghen tuông đều ào ạt vây lấy anh. Tất cả, tất
cả, khiến anh không thể làm ngơ, khiến anh chỉ có thể ôm một mối thâm tình vào
nơi đáy tim, một thứ tình cảm vĩnh viễn không có kết cục, chỉ có thể làm một
“tình yêu tuyệt vọng” thôi…
Trong khoảnh khắc ấy, anh cuối cũng cũng
đã hiểu ra.
Tại sao anh có thể bất kể mọi giá mà trợ
giúp cho Diệp Hiên Viên? Tại sao anh có thể hoàn toàn tinh cậy vào một con báo
con khát máu tàn nhẫn? Tại sao khi nhìn thấy nụ cười lấp lánh trên khuôn mặt
đáng yêu của kẹo đường mà tâm tình anh lại trở nên nhộn nhạo không yên? Tại sao
khi nhìn thấy cô bé ấy mở đôi mắt to tròn rưng rưng nhìn anh, dáng vẻ cô cùng
đáng thương lại khiến anh vừa bất an vừa đau lòng? Tại sao năm đó ma xui quỷ
khiến thế nào anh lại cúi xuống hôn vào đôi môi cô?
Ha ha, cô bé kia đã không biết được rằng
nụ hôn đầu của cô không phải là dành cho vị đại ca mà cô hằng yêu mến, nó đã bị
chính anh dùng cách ti tiện mà trộm đi mất rồi…
Năm ấy, khi nhìn đứa bé nằm trên xe mình
vừa ngủ vừa cười rất ngọt ngào, Lăng Thịnh lúc đó đã làm ra một hành động mà
chính bản thân anh cũng không hiểu nổi.
Anh cúi người xuống, tiến tới khuôn miệng
nhỏ bé mọng nước đó, nhẹ nhàng hôn lên. Sau đó, giống như bị điện giật, lập tức
dứt ra.
Nhìn đến phía dưới của mình đột nhiên
“chào cờ” thẳng tắp, con người anh rất ít khi mất đi lí trí nhưng lần này toàn
bộ sự tỉnh táo đã bị ném lên trên cao tít tận chín tầng mây.
Anh tự nhiên đối với một đứa bé chưa đầy
mười tuổi mà lại phát sinh ham muốn.
Chẳng qua là, ngay lúc đó, anh đem mọi sự
cố xảy ra này vứt đi rất xa, đã rất lâu rồi anh không đến Dream Age để tìm mấy
con mèo con đáng yêu của anh…
Chẳng qua là…
Chẳng qua là…
Cho tới tận bây giờ,
khi cô bé ngày nào giờ đã có con với người khác thì trong sâu thẳm tâm trí anh,
vĩnh viễn chỉ có bóng dáng một người. Trong khoảnh khắc nào đó của một ngày cũ
đã rất xa, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, cùng với nụ hôn nhẹ lướt như cánh chuồn,
khuôn mặt xinh đẹp ấy, bóng dáng đầy yêu thương ấy đã chạm vào trái tim anh và
vĩnh viễn ở lại trong trái tim anh…
Kia khuôn mặt xinh
đẹp ấy, kia nụ cười ngọt ngào ấy, bóng dáng đầy yêu thương ấy… nhưng giờ đây
anh đã không có cách nào để thổ lộ về tình yêu say đắm của mình…
Và cả nụ hôn nhẹ lướt
như cánh chuồn ấy, đó là bí mật mà cả đời này anh không thể nào nói ra…
Ác ma Diệp Hiên
Viên sập bẫy
Diệp Hiên Viên nhẹ
nhàng ôm lấy người con gái đã khóc đến mệt lả mà ngủ quên mất vào trong lòng.
Nhìn xuống hình
dáng lung linh nép sát vào trong ngực mình, đôi gò má mềm mại còn lưu lại dấu vết
của hai hàng lệ vẫn còn chưa khô, lông mi thật dài rủ xuống còn lấp lánh vài giọt
nước mắt đọng lại, aizz, người này thật khiến cho người khác chỉ muốn yêu
thương thật nhiều. Diệp Hiên Viên thở dài một tiếng, nhẹ nhàng cúi người hôn
lên khuôn mặt cô. Không biết có phải vì đang trong thời gian mang thai hay
không mà tính khí bảo bối của anh thay đổi rất nhiều, rất dễ dàng nổi nóng và bất
an, như vậy lại càng thêm mau nước mắt. Hay là, cô vẫn luôn khát vọng có được sự
tha thứ từ người thân? Bây giờ, mọi việc đã qua hết rồi, áp lực, gánh nặng cũng
đã buông được xuống, anh giúp cô khóc lớn một trận, qua ngày mai mọi việc sẽ tốt
đẹp hơn rất nhiều….
Nhẹ nhàng đem cô
gái đặt lên trên giường, Diệp Hiên Viên càng nhìn cái áo cưới màu trắng kia anh
lại càng thấy chướng mắt. Tại sao??? Tại sao lần đầu tiên trong đời cô mặc áo
cưới lại là để sánh vai với người khác? Rõ ràng dù là lần đầu tiên hay là lần cuối
cùng của cô thì cũng chỉ có thể là cùng sánh bước với anh mà thôi! Tự nhiên lại
để cho kẻ khác nhanh chân đến trước được lời, làm sao mà anh chịu nổi đây!!!
Tầng tầng sa mỏng
dường như đã bị xé nát theo một cách rất dã man. Diệp Hiên Viên phủi phủi tay,
chiếc váy cưới xinh đẹp giá trị xa xỉ kia dưới tay anh giờ chỉ còn là một đống
mảnh vụn bay tán loạn! Mà, cô gái vô tâm kia vẫn còn vô tư ngủ mê man bất tỉnh
cơ đấy!
Diệp Hiên Viên than
nhẹ một tiếng, đi vào phòng tắm, lấy ra một cái khăn mặt nóng, nhẹ nhàng lau đi
lớp phấn trang điểm trên khuôn mặt cô. Mấy thứ đã vô vị lại còn lòe loẹt này chỉ
có tác dụng che giấu đi sự ngọt ngào thanh khiết của cô mà thôi! Giơ tay lên vuốt
ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại như nước của cô, Diệp Hiên Viên không khỏi hài
lòng mỉm cười một cái, tiến tới đôi môi nhỏ xinh của cô, nhẹ nhàng hôn xuống,
trong lòng anh tràn đầy những cảm xúc ngọt ngào…
Cô gái này, là
thiên sứ trong trắng thuần khiết, từ nay về sau, cô chính là của riêng mình anh
mà thôi!
Bất kể dù là Tần Nhật
Sơ hay Lăng Thịnh, bất kì ai cũng không thể cướp cô ra khỏi vòng tay anh! Cô là
của anh, đời này, kiếp này và cả kiếp sau nữa, chỉ có thể là của anh!
Chầm chậm, ngón tay
thon dài của Diệp Hiên Viên mang theo chiếc khăn lông ấm áp, mơn man trên da thịt
của cô, cẩn thận như đang lau một món đồ sứ rất trân quý, nhẹ nhàng vuốt ve, dịu
dàng vuốt ve, cuối cùng đi tới bụng cô – nơi đang dần nhô to lên, động tác trên
tay anh