Cấm Kỵ Chi Luyến

Cấm Kỵ Chi Luyến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324032

Bình chọn: 8.00/10/403 lượt.

khứu giác còn có vật

to lớn vững vàng chiếm cứ bên trong thân thể kia, cảm thụ nhất cử nhất động của

anh hai, cảm thụ ấm áp của anh hai. . . . . .

Hi vọng trận hoan ái cuồng dã này, cùng nhau đốt lên

nhiệt độ của đối phương để có thể đuổi hết rét lạnh thấu xương trong nội tâm của



Mang thai 1

Người ta thường nói

đàn ông bốn mươi như lang như hổ, trong con mắt của cô,về mặt đói khát khó nhịn

anh hai cũng đều khó nhịn hơn người thường gấp đôi. Nằm lỳ ở trên giường, cô

nhàm chán lật đi lật lại quyển sách trên tay, tâm tư không tự chủ được mà bay tới

trên người anh hai đang ở nơi xa. Lửa nóng đụng chạm, vuốt ve tà ác thậm chí là

dã man đều đủ để khiến cô đỏ mặt, ngượng ngùng e rằng tự mắng, nhưng lại không

tự chủ được mà nghĩ về anh hai. . . . . .

Cô cảm thấy thật kỳ

quái, tinh lực anh hai sao lại tốt như vậy chứ, làm xong một lần lại một lần,

làm xong trước mặt rồi lại làm tiếp phía sau, thậm chí ngay cả mặt bên dựng ngược

đều thử qua, hơn nữa còn khoác lác vô sỉ mà nói muốn thử dưới nước nữa. Di, ha,

thật là quá không thuần khiết rồi, cô tại sao có thể vừa nghĩ tới anh hai liền

nhớ lại những thời điểm trên giường đây.

Cô ra sức lắc đầu,

mò lấy cái gối đầu bên cạnh ôm vào trong ngực, kê cái cằm thon ở trên gối đầu mềm

mại, tâm tư lại hỗn loạn một mảnh.

Nhắc tới hai tháng

qua, anh hai đối với cô quả thật chính là nâng niu trong lòng bàn tay mà thương

yêu. Mỗi tiếng nói mỗi cử động của anh hai, thậm chí dù là một động tác nho nhỏ

cũng là đối với cô yêu thương dịu dàng cùng cưng chiều, nhưng mà bên dưới cái

viễn cảnh tốt đẹp tựa như tranh này lại cất giấu một viễn cảnh hắc ám mà không

ai muốn nhắc tới. Cái chết của cha, dì nhỏ mang thai rồi sanh non. . . . . . Vậy

mà cô lại không thể nghi ngờ đối với anh hai những sự việc đã qua ấy giống như

một khu vực cấm kỵ mà vĩnh viễn cô cũng không muốn vượt qua.

Cô không biết có phải

là do cô tàn nhẫn máu lạnh không, rõ ràng anh hai hại chết người cha duy nhất của

cô, rõ ràng anh hai cùng cái chết của dì nhỏ không khỏi có liên quan với nhau,

thậm chí còn có đứa bé kia nữa . . . . . . Nhưng mà cô lại làm như cái gì cũng

không xảy ra mà tiếp tục núp ở dưới cánh của anh hai, thu lấy nhiệt độ ngọt

ngào say lòng người kia cho riêng mình. Có lẽ trong tiềm thức, cô thật sự là

đúng như lời anh hai nói não cô có chức năng lựa chọn trí nhớ nên nhớ hay quên

đi mãi mãi, mỗi lần gặp phải chuyện không vui không như ý, đại não liền tự động

che giấu những thứ bất an này đi.

Thật ra, cô mới là

người âm hiểm xảo trá nhất trên thế giới này, vì không muốn mất đi anh hai mà

mình yêu mến, không muốn mất đi cánh chim duy nhất trong hiện tại này, thâm cừu

đại hận gì đối với cô cũng có thể không là gì cả. Má Lâm đã từng nói, cái này gọi

là trân trọng người trước mắt, nhưng mỗi khi cô từ trong mộng mà tỉnh giấc lúc

nửa đêm, vô số lần cô nhìn thấy ông ngoại với cặp mắt đầy máu, bộ mặt dì nhỏ đầy

thù hận, tròng mắt đen thâm thúy của cha thì bao hàm hàm ý không cam lòng cùng

khinh bỉ, tất cả mọi người đều khóc ra máu rồi cùng biến thành một hình dạng ác

ma ghê sợ nhất mà nhào về phía cô.

Những khuôn mặt dữ

tợn, những tiếng tố cáo thê lương giống như một thanh đao bén nhọn thẳng tắp cắm

vào trái tim của cô, đòi lấy tánh mạng của cô. Ở trong một buổi tối yên tĩnh

đó, cô cư nhiên nhìn thấy một đứa bé con trên người đầy máu giương bàn tay bé

nhỏ đang chảy máu đầm đìa về phía cô rồi từ từ bò tới, thanh âm ư a bén nhọn của

trẻ con thê thảm như cầu xin sự giúp đỡ, đồng thời cũng làm người ta thấy khiếp

sợ cực độ.

Sau khi tỉnh dậy

sau giấc mộng, mồ hôi cô đầm đìa, nước mắt cũng rơi đầy mặt. Sờ sờ chổ ngủ bên

cạnh, cũng đã sớm lạnh như băng không có nhiệt độ, anh hai không biết đã rời đi

từ lúc nào rồi, trên bàn sách bên cạnh có một tờ giấy viết: Nước Mĩ, đừng nhăn

mày, chờ anh trở lại.

Thở dài, cô đứng dậy

bước xuống giường. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời tỏa nắng sáng rỡ, má Lâm đang tu bổ

lại những cây và hoa kiểng kia, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên đôi mắt tang

thương của má Lâm không ngờ lại có vẻ yên tĩnh cùng an bình như vậy. Cô tựa cửa

sổ, thở dài một tiếng: khí trời thật là tốt nha. Chỉ là, anh hai hiện tại lại

đang ở nơi đâu rồi. Anh hai có biết hay không, cô rất nhớ anh, rất muốn anh hai

có thể bồi ở bên cạnh cô, vì cô xua tan giấc mộng rợn người kia. Ngáp một cái,

cô lại từ từ thong thả bước đi về trên giường, dựa vào gối đầu, người có chút

buồn ngủ. Nói đến thì thật kỳ quái, gần đây không biết làm sao mà cô luôn rất

buồn ngủ.

Cô vốn cho là nhiều

nhất anh hai đi một tuần lễ rồi sẽ trở về nhà, nhưng mà ước chừng đã qua một

tháng rồi mà anh hai vẫn không thấy bóng dáng như cũ, trừ Lăng Thịnh đến truyền

lời một câu chờ anh hai trở về thì cơ hồ là tin tức gì cũng hoàn toàn không có.

Đối với lần này, cô thật là ăn không ngon, đùi gà bảo mà trước kia thích ăn hay

vưu ngư cuốn cũng bị mất khẩu vị, thậm chí có lúc còn thấy ghê tởm muốn buồn

nôn. Chẳng lẽ là do quá nhớ thương một người mà khiến người ta ăn ngủ không yên

sao, nhưng m


Polly po-cket