
à cũng không đúng nha, trừ bệnh kén ăn ra, cô lại ngủ được càng
ngày càng nhiều hơn, hơn nữa khi cô soi gương quan sát mình, cô cư nhiên phát
hiện mình chẳng những không có dáng vẻ gì gọi là ưu buồn tương tư mà ốm o gầy
mòn, ngược lại còn sinh mập ra thêm một vòng nữa.
Sờ sờ ngang hông rõ
ràng có thịt dư đầy đặn, cô thở dài, mập thành quả bóng nhỏ, lần này anh hai được
như ý rồi. Một năm trước cô không biết tại sao lại biến thành gầy đi, anh hai vẫn
cau mày oán trách ôm vào không thích.
"Bang bang. .
. . . ." Má Lâm ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa, nói: "Miên Miên tiểu
thư, có điện thoại của Sơ thiếu gia gọi tới ."
Tần Nhật Sơ, đã lâu
không gặp cậu nhỏ rồi, cô có cảm giác giống như cậu ấy đã mai danh ẩn tích rồi
vậy, nhưng mà hôm nay sao lại đột nhiên tìm cô có việc gì vậy nhỉ.
Cô có chút thấp thỏm
nói qua điện thoại, " Cậu nhỏ."
Bên đầu dây điện
thoại bên kia Tần Nhật Sơ vẫn lấy thanh âm ôn tồn nho nhã như cũ mà cười nói:
"Miên Miên, em ở nhà sao?"
Cô ở đầu dây bên
này theo quán tính mà gật đầu, đáp: "Đúng vậy là ở nhà, cậu nhỏ có chuyện
gì sao?"
Thanh âm Tần Nhật
Sơ bỗng ngừng lại chốc lát, thật lâu sau mới than nhẹ một tiếng nói: "Miên
Miên, anh phải về Mỹ, có lẽ cũng sẽ không trở về nữa, anh. . . . . ." Dừng
lại một chút, Tần Nhật Sơ nói tiếp: "Anh muốn gặp mặt em, được chứ?"
Nói xong lời cuối cùng ngữ điệu kia giống như hơi cầu xin .
Một khắc kia, lòng
cô lại thấy hơi đau nhói, giống như lại sắp phải mất đi một người thân nữa vậy,
không có bất kỳ suy tính gì, cô mở miệng đáp ứng.
Đối với Tần Nhật Sơ
cô vẫn luôn thấy áy náy. Cho tới nay, người chiếm cứ nội tâm của cô cũng vẫn chỉ
có anh hai, cho nên đối với Tần Nhật Sơ hữu ý hay vô ý dịu dàng, cô chỉ có thể
lựa chọn không để ý tới cùng cô phụ anh ta. Nhất là khi ông ngoại muốn cô thề gả
cho anh ta lúc ấy cô kiên trì kháng cự. Dường như cô cũng đã cho anh ta một đòn
trí mạng, nhưng tình yêu không được phép có bất kỳ sự đồng tình nào cả, điều ấy
đối với cô hay anh ta là đều không công bằng. Cho nên, cả đời này cô chỉ có nói
tiếng xin lỗi với cậu nhỏ.
Nhân dịp đầu thu,
khí trời có chút ngoài ý muốn nóng bức lên, nhất là lúc xế chiều hai ba giờ,
mặt trời càng thêm cay độc dọa người.
Cô đứng ở công viên
ven đường chờ Tần Nhật Sơ, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, đến
cuối cùng cô thấy trước mặt càng ngày càng trở nên mờ tối. Vuốt ve cái trán có
chút thấy đau, cô nhìn người đến người đi trên đường phố, thầm nói: "Cái cậu
nhỏ này, bình thường luôn luôn đúng giờ, tại sao hôm nay lại tới trễ như vậy chứ.
Chẳng lẽ ở trên đường đã xảy ra chuyện gì sao? Hay là anh ta đã quên cuộc hẹn của
hai người rồi? Thôi, không đoán nữa vẫn là nên gọi điện thoại xem sao."
Điện thoại vừa
thông, cô há mồm hỏi: "Cậu nhỏ, cậu ở chỗ nào vậy?"
Tần Nhật Sơ cười ha
ha, "Em xoay người lại xem. . . . . ."
Nghe vậy, cô nghe lời
xoay người, nhìn thấy chính là Tần Nhật Sơ đang mở mắt kính ra, từ chiếc
Porsche bước xuống bộ dáng thật tuấn tú .
Cô ngẩng mặt lên, muốn cho đối phương một nụ cười thật
tươi, nhưng không ngờ trước mắt đã tối sầm lại, sau đó cái gì cô cũng không biết
Trong màn sương trắng
mịt mờ, xung quanh bốn phía đều như chìm vào hư ảo. Cô đứng tại chỗ, do dự.
Không biết cảnh vật phía trước là âm u hay là xinh đẹp, nhưng mọi thứ xinh đẹp
đều thường hay che dấu hắc ám cùng ghê sợ không cách nào tưởng tượng được, cô
có nên tiến lên phía trước hay không đây?
Cô do dự, cô giãy
giụa, cô mê man, cô đơn độc. . . . . .
Trong lúc mông
lung, từ trong màn sương mù dầy đặc chợt truyền đến một giọng nữ dịu dàng dễ
nghe, "Miên Miên. . . . . . Đi tới đây. . . . . . Miên Miên. . . . . . Đi
tới đây. . . . . ."
Không biết vì sao
khi cô nghe thấy giọng nữ kia lại làm cho cô nhớ tới tiếng hót thê lương của
con chim sơn ca bị Bạo Quân nhốt trong lồng, thanh âm dễ nghe kia xen lẫn một nỗi
thê lương đến vô hạn làm cho tim cô hơi nhói đau, nhưng cô lại không còn do dự
nữa mà thẳng tiến đi về phía trước.
Xông thẳng vào tầng
tầng sương mù trước mắt, cô mở đôi mắt to sương mù nhìn lên cảnh tượng xinh đẹp
trước mặt kia. Đó là một cô gái xinh đẹp dịu dàng lẳng lặng ngồi ở trên xích đu
nhẹ nhàng đong đưa vừa khẽ vuốt cái bụng hơi nhô ra thật ôn nhu, khuôn mặt xinh
đẹp của cô gái ấy dưới sự soi sáng của ánh mặt trời ấm áp từ từ sáng rõ ra.
Bị nụ cười cưng
chìu dịu dàng ấy mê hoặc, cô dần dần cất bước đến gần cô gái ngồi trên xích đu
kia.
Cô gái giống như
cũng cảm nhận được cô đang đến nên từ từ xoay người lại, vừa nhìn thấy cô lại
êm ái cười một tiếng, vẫy vẫy tay, "Miên Miên, tới đây đi." Vừa nói
xong, còn có ý bảo cô ngồi vào bên cạnh cô ấy.
Cô tựa như người mất
hồn, không có cách nào suy nghĩ nữa, chỉ có thể bước lên thảm cỏ mềm mại, nghe
lời ngồi vào bên cạnh cô gái kia, trong nội tâm cô không ngờ lại thấy thật an
bình cùng bình tĩnh. Sau một hồi lâu, cô mới ngẩng mặt lên, hơi tò mò hỏi:
"Cô là ai vậy, tại sao, tại sao cô lại biết tên của con?"
Cô gái nghe vậy mới
tràn ra tiếng cười, nếp nhăn do cười tạ