
là vẫn
cười chạy qua sao, ngày thứ hai còn thật vui vẻ lôi kéo dì ấy đến sân chơi. Tất
cả mọi cảm giác đau lòng cô đều chôn dấu dưới tấm lòng, tất cả tổn thương cô đều
có thể giả vờ tự nói với mình cô đã quên, nhiều lần như vậy rồi, còn thêm cả lần
này cũng chẳng phải nhiều hay ít đi chút nào? Nghĩ tới đây, lòng cô gần tuyệt vọng
mà nghĩ tới, toàn thân cũng không cầm được một mảnh lạnh lẽo, cô co rụt lại
thân thể, hướng vào trong ngực ấm áp của anh hai mà chui vào.
Anh hai cảm thấy động
tác của cô, nhẹ nhàng gẩy gẩy cái đầu nhỏ của cô, thỏa mãn thở ra một hơi.
Đột nhiên, trong
lòng cô có một hình ảnh xẹt qua, cô chợt nâng thân thể lên, nhìn chằm chằm
tròng mắt đen của anh hai, chua chát hỏi: "Như vậy thì, chuyện của anh
cùng dì nhỏ là gì đây?" Tuy nói sự tình của cha, cô có thể giả vờ quên,
nhưng trong mắt người tình không được phép có một hạt cát, chuyện anh hai muốn
đục nước béo cò, lừa dối vượt qua tra hỏi, không có cửa đâu.
Mặt anh hai bình
tĩnh lại thản nhiên, "Có thể có chuyện gì, cô ta không phải là nhược điểm
của Nguyễn Diệp Thành sao, anh chỉ là bắt lấy nhược điểm trí mạng của ông ta mà
thôi."
Cô ôm cổ anh hai, lại
hỏi: "Các người có hay không. . . . . . Có làm cái đó qua không. . . . .
."
Anh hai ngửa đầu,
giả vờ ngây ngốc, "Em nói là làm như vậy?" Nói xong, còn đắc ý dương
dương giật giật kiên đĩnh trong thân thể vận sức chờ phát động, ác ý hướng về
phía trước mà đỉnh một cái thật sâu.
Cô kêu rên ra tiếng,
bám chặt cổ của anh hai, thấp giọng kêu lên một tiếng yêu kiều, "Anh hai.
. . . . Đau. . . . . ."
Động tác của anh
hai chậm xuống, ảo não thở dài, "Tiểu huyệt khít khao như vậy, làm như thế
nào cũng sẽ không dãn ra, có lúc thật đúng là làm cho người ta ảo não. . . . .
."
Cô đỏ mặt, tức giận
đập cái vai rộng của anh hai một cái, người đàn ông này rõ ràng cười đến cùng hồ
ly y như nhau, còn cố tình dùng thanh âm ủy khuất oán trách như vậy, thật là chọc
cho thô bạo chết người trong cơ thể cô rục rịch ngóc đầu dậy.
Anh hai nhìn bộ dạng
cô thẹn quá thành giận, rất là hưởng thụ, "Anh rất thích em nhìn chằm chằm
hình dáng của anh, làm cho anh cứng rắn kiên cố hơn hòa. . . . . . Hùng
tráng!"
Nói xong, bàn tay nắm
bầu ngực trắng như hoa của cô mà hung ác dùng lực vuốt ve một hồi.
"Da thịt trơn
mềm đến cỡ nào nha . . . . ." Anh hai cúi người cắn lên trái anh đào đứng
thẳng trong gió rét kia , thở dài ra tiếng, "Ngọt như thế, thơm như vậy. .
. . . . Còn có thể biến thành nhàn nhạt hồng. . . . . ." cái lưỡi linh hoạt
nhẹ nhàng liếm qua đẫy đà trắng noãn kia, xem bộ dáng run rẩy của cô, tà khí cười
một tiếng.
Cả người cô co rút
nhanh một hồi, trong rừng rậm từ từ rỉ ra róc rách mật dịch. Nâng lên đôi tay,
cô không kìm hãm được nắm lấy sợi tóc của anh hai, rên rỉ nói: ". . . . .
. Dạ. . . . . . Đừng đùa. . . . . ."
Nhưng vừa nói xong
câu đó cô liền hối hận, bởi vì đại ca đột nhiên rút ra nhiệt thiết tráng kiện
bên trong thân thể, môi mỏng dán vào môi anh đào của cô, hơi thở thơm như hoa
lan, "Bảo bối, đừng nóng vội. . . . . ."
Trong một mảnh mờ mịt,
cô chợt cảm thấy mị nhãn như tơ của anh hai cư nhiên, hết sức liêu nhân, môi đỏ
mọng hấp dẫn khẽ nâng lên, chọc người xung động. . . . . .
Cô không tự chủ được
mà nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy, "Anh hai. . . . . . Anh. . .
. . . Anh muốn làm gì. . . . . ."
Anh hai chống thân
thể lên, sờ sờ cái cằm, cười đến thật thâm ý, "Anh không phải đã nói rồi
sao, em là tiểu nô bộc dành riêng cho anh a, anh sẽ dạy em làm sao làm một tôi
tớ!"
Anh hai từ bên giường
rút ra một sợi dây lụa màu đen, sau đó dùng nó che lại đôi mắt đang kinh ngạc của
cô.
Tầm mắt trước mặt bị
vải đen ngăn trở, chỉ có khoảng không gian đen kịt, nhưng nhờ đó mọi cảm quan
xúc giác trên thân thể nhất là ở tai liền dị thường nhạy cảm.
Khẽ ngẩng đầu lên,
cô tìm kiếm anh hai, "Anh hai . . . . . Anh hai. . . . . ." Không thấy
được ánh sáng làm cho lòng cô sinh bất an, trực giác muốn chạm tới bóng người ấm
áp kia, dường như chỉ có như vậy tâm tính mới có thể từ từ hít thở bình thường
trở lại.
Anh hai đón lấy tay
cô từ giữa không trung rồi kéo đến trước ngực, nhẹ nhàng cười một tiếng,
"Anh ở chỗ này." Ngay sau đó ngón tay dài bắt đầu tùy ý thăm dò nơi mật
triều mềm mại kia, "Ướt. . . . . ." Cô nghe thấy tiếng xì xì do đầu
lưỡi linh xảo của anh hai bú mút chất lỏng, gương mặt nhỏ nhắn của cô nhanh
chóng mắc cỡ mà đỏ hồng lên.
Đột nhiên, cô nghe
trên đầu truyền đến thanh âm đê mê khêu gợi của anh hai: "Qủa bóng nhỏ, em
thật là đẹp cực kỳ." Bàn tay của anh hai dẫn dắt tay của cô tới trước ngực
của anh, "Qủa bóng nhỏ. . . , sờ anh . . . . . ."
Cơ ngực bền chắc dưới
sự vuốt ve của cô cũng hơi rung động, lòng cô co rụt lại, có chút khiếp sợ mà
rút lui, nhưng anh hai đã bắt được tay của cô không cho cô bỏ trốn, "Qủa
bóng nhỏ, hãy nhớ chức trách hôm nay của em, em phải lấy lòng anh tiểu nô bộc!"
Cô khẽ cắn răng,
tay nhỏ bé lần nữa sờ lên làn da ấm áp kia, mỗi lần đều là do anh hai đụng chạm
làm cho cô đánh mất l