
nảy vạn phần, nói chuyện cũng hơi có chút run run, "Nghe. . . .
. .Theo lời nói trong điện thoại của Sơ thiếu gia, sợ. . . . . . Sợ là sẽ không
qua khỏi đêm nay rồi!"
Anh hai nghe vậy mới
từ từ buông cô ra, nhìn vào đôi mắt ngăm đen thâm thúy không lưu động của anh
hai vẫn chưa tiêu ham muốn cùng khát vọng. Cô nhặt quần áo tán loạn trên đất
lên, tay vẫn không ngừng run rẩy, cài một cái áo ngực đơn giản cũng cài không
xong.
Anh hai thấy thế,
nhẹ nói một tiếng, bàn tay cầm cái tay nhỏ bé đang run rẩy của cô mà dịu dàng
an ủi: "Không có sao. . . . . . Không có sao, không cần gấp gáp!"
Cô giống như đã tìm
thấy ánh sáng trong bóng tối, tâm trí đang thất thần của cô cũng lập tức bừng dậy
giống như đã thấy được lối đi trong đêm tối, cô thở phào một cái, cuối cùng
cũng tỉnh táo lại.
Trong ký ức của cô,
ông ngoại cũng không phải là một ông lão dễ gần. Đừng nói đến ông sẽ giống như
một ông lão giàu có ôm cháu để trên đầu gối mà lung la lung lay, chỉ nội việc
nhẹ nhàng sờ sờ đầu của cô cũng rất ít khi rồi.
Mỗi lần chỉ có khi
đến ngày lễ ngày tết, ông ngoại mới có thể chạy xe lên trên núi tề tựu cùng cha
và dì nhỏ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Ngày thường, cơ hồ là rất khó có thể
nhìn thấy ông. Vì vậy, quan hệ tình cảm cũng lãnh đạm là bình thường. Nhưng mà,
đối với ông lão ngay cả số lần gặp mặt cũng không nhiều lắm này, từ sâu thẳm
trong nội tâm cô vẫn thấy yêu mến, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, dù sao người
thân của ông hay là cô trên đời cũng không nhiều lắm. Sau khi trải qua việc người
thân lần lượt qua đời, cô lại càng không thể tiếp nhận chuyện sẽ lại có một người
thân nữa đi xa mãi mãi, dù cho đó là ý trời.
Ngồi trên xe anh
hai, cô không nhịn được thúc giục anh, nhanh lên một chút nhanh lên một chút nữa,
giống như chậm một chút nữa cô sẽ không thể vãn hồi chuyện gì đó rất quan trọng.
Anh hai đối với sự
gấp gáp giục giã thường xuyên của cô mặc dù hơi có vẻ không kiên nhẫn, nhưng
khi quay đầu nhìn lại thấy bộ dáng lã chã rơi lệ đáng thương của cô thì cái gì
cũng không nói ra, chỉ có thể hung ác dùng lực nhấn chân ga, lái xe nhanh như
tên bắn hướng bệnh viện mà phóng tới.
Sau lại này khi nhớ
lại ngày đó cô đều không kìm hãm mà nghĩ, nếu như ban đầu cô không gấp gáp thúc
giục anh hai như vậy, nếu như cô không cố chấp đối với quan hệ chỉ có một chút
thân tình máu mủ duy nhất này, nếu như cô tới trễ một chút xíu nữa, những chuyện
phía sau có phải hay không cũng sẽ không xảy ra.
Cô vẫn có thể trốn
tránh chân tướng mà cô cố ý không quan tâm kia, cũng sẽ không ở trong khốn cảnh
mù mờ ngỡ ngàng không biết phải làm sao, chỉ có thể gây tổn thương lẫn nhau với
người mình thương yêu, mới có thể xác định sự tồn tại của đối phương. . . . . .
. . . . . . .
Bức hôn
Cô chưa bao giờ
nghĩ tới, một người thân thể luôn cường tráng như ông ngoại trong trí nhớ của
cô lại có thể biến thành bộ dạng bệnh yếu thê thảm như thế này.
Ông lão nằm trên
chiếc giường đơn màu lam thân thể gầy yếu, không nhúc nhích. Nếu như không phải
thiết bị đo nhịp tim bên cạnh còn phát ra tín hiệu tim vẫn còn đập thì chắc chắn
cô sẽ cho là ông lão có quan hệ ruột thịt với mình đây đã ra đi bình yên rồi.
Cô nhẹ nhàng đi tới
trước mặt ông ngoại, nắm bàn tay chỉ còn lại da bọc xương nhăn nhíu lại, cô bất
tri bất giác rơi nước mắt.
"Ông ngoại. .
. . . . Con là Miên Miên, Miên Miên tới thăm ông đây !" Cô cầm tay dán đầy
kim tiêm của ông, nức nở nghẹn ngào khóc thành tiếng.
"Khụ khụ khụ.
. . . . ." Ông lão trên giường có động tĩnh, hai mắt vốn đang nhắm chặt đột
nhiên mở ra, quan sát bốn phía. Bộ dạng như người sắp chết không còn sinh khí
đã hoàn toàn mất hết, đổi lại bộ dạng mạnh khỏe như thường ngày, bàn tay vốn
không thể nhúc nhích bây giờ lại giống như móng vuốt mạnh mẽ nhanh nhạy của một
con chim ưng, vững vàng nắm lấy tay của cô không buông.
Cô thấy nghi ngờ và
có chút không hiểu, ông ngoại không phải là không thể nói không thể nhúc nhích
chỉ giống như ngọn nến trước gió sao, tại sao đột nhiên lại có thể bộc phát ra
uy lực bức người đến vậy.
Chẳng lẽ? Ông ngoại
chỉ là gạt cô, ông căn bản là đã tốt hơn, căn bản là đã hoàn toàn khỏe mạnh
rồi, chỉ là muốn cho cô một niềm vui bất ngờ thôi. Thần trí khi đó của cô như
lạc trong sương mù cô căn bản không biết chút gì về một điều rằng trên đời này
còn có một thứ gọi là hồi quang phản chiếu.
Cô ngừng khóc thút
thít, mừng rỡ kêu lên: "Ông ngoại. . . . . ."
Ông ngoại hung hăng
bắt lấy tay của cô, đem thân thể của cô kéo về phía trước, sau đó đôi môi tái
nhợt khẽ ngọa nguậy, thật lâu sau, trong cổ họng mới bộc phát ra một thanh âm
khàn khàn khó nghe: "Miên Miên. . . . . ."
Cô gật đầu một cái,
nắm chặt bàn tay khô gầy của ông ngoại, "Con ở chỗ này."
Ánh mắt ông ngoại đảo
nhanh qua bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người Tần Nhật Sơ.
"Tiểu Sơ. . .
. . ."
Tần Nhật Sơ nghe thấy
tiếng gọi, lập tức tiến lên một bước, cũng cầm một bàn tay run rẩy khác của ông
ngoại lên, "Cha, con ở chỗ này."
Một tay ông ngoại nắm
lấy tay cô, còn một t