xuống cả sàn nhà
lạnh như băng, cô không biết phải làm sao nữa .
Vào lúc cô cảm thấy
mờ mịt luống cuống nhất thì ngoài cửa lại truyền đến thanh âm, "Miên hoa
lương. . . . . . Kẹo bông. . . . . . Mau ra đây. . . . . . Đầu gỗ tới đón em về
nhà này!"
Cái gì, anh hai tới
, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cô không thể để cho anh hai thấy, không thể,
tuyệt đối không thể để cho anh lo lắng.
Cô nỗ lực chống
thân thể đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã chạy vội tới phòng tắm nhanh chóng thay
cái quần dính máu trên người ra , sau đó kéo chăn che đậy vết máu trên giường,
còn vết máu trên đất, cô vội vàng lau nhanh một chút hi vọng dưới ánh đèn phòng
ngủ mờ tối có thể làm người khác không thấy rõ.
Khẻ hé mở cửa ra một
chút, cô cố gắng nở một nụ cười, "Anh hai, anh Lăng Thịnh, các anh đã trở
về rồi sao?"
Lăng Thịnh giống
như nhìn thấy có cái gì không đúng, cố gắng đẩy cửa lớn hơn rồi tiến lên một bước,
nâng mặt cô lên xem xét cẩn thận: "Kẹo bông, sắc mặt em sao tái nhợt như vậy,
em không thoải mái sao?"
Cô lắc đầu một cái,
vội vàng phủ nhận, nửa người dưới cố gắng rụt về phía sau cửa một chút nữa.
Lúc này, anh hai chạy
nhanh tiến tới nhìn cô một cái, mở miệng: "Mở cửa."
Cô vẫn cố lắc đầu một
cái, không nói lời nào cũng không mở cửa.
"Mở cửa, anh
không muốn lặp lại lần thứ hai." Thanh âm anh hai vô cùng dịu dàng, nhưng
vô hình trung lại ẩn giấu sự tức giận thật sâu.
Trong lòng cô sợ
hãi, nhẹ buông thỏng tay, cái cửa liền bị anh hai dùng lực đẩy ra.
Sau khi anh hai vào
phòng, không liếc nhìn lấy cô một cái, chỉ là quay đầu nhìn trước nhìn sau quan
sát mọi ngõ nghách ở trong phòng một lượt, sau đó tựa hồ như không phát hiện được
có điều gì không ổn, mới quay đầu lại nâng cằm của cô lên , "Miên Miên, em
có chuyện gạt anh đúng không ?"
Lòng cô đau xót, nước
mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống, cảm giác thân đã hết hơi sức lại co
rúc một chút, bụng cũng lại xoắn lên đau nhói một hồi, thân thể trở nên mềm
nhũn, cả người cũng sắp ngã về phía trước.
Anh hai lanh tay lẹ
mắt đỡ lấy cô, sờ sờ trán của cô, "Sao lại lạnh như thế?"
Lúc này, Lăng Thịnh
ở bên cạnh cũng hét lên một tiếng, "A —— máu!"
Trước mắt cô tối sầm,
giữa lúc sắp lâm vào hôn mê, trong lòng cô có một ý niệm mơ hồ hiện lên, cô làm
vậy cũng không cho là cố ý muốn dối gạt mà đúng không .
Không biết cô đã ngủ
bao lâu, cô nghe bên ngoài mơ mơ hồ hồ có thanh âm truyền tới trong tai.
"Sao cô ấy còn
chưa tỉnh?" Thanh âm nóng nảy, là của anh hai.
"Tiểu thư là lần
đầu tiên có kinh nguyệt nên khó tránh khỏi có chút hoảng sợ. Hơn nữa tiểu thư
trễ như thế mới có kinh lần đầu, khó tránh khỏi. . . . . . Khó tránh sẽ ra máu
nhiều như vậy . . . . . ." Thanh âm khàn khàn của Lữ Yên có một chút ngượng
ngùng cùng lúng túng.
"Ha ha ha. . .
. . ." Còn cái thanh âm mặc dù đã cố ý đè nén nhưng vẫn khó tránh khỏi yêu
mị này chắc chắc là chuyên thuộc về Lăng Thịnh xinh đẹp động lòng người kia rồi
.
"Diệp đầu gỗ,
cậu làm tớ cười chết rồi. . . . . . Lúc nãy bộ dáng cậu kinh hoàng luống cuống
như muốn giết người cư nhiên chỉ là vì kẹo bông lần đầu có kinh nguyệt. . . . .
. Ha ha. . . . . . Làm tớ cười đến chết mất thôi. . . . . ."
Kinh nguyệt, máu chảy
làm cô sợ tới mức hồn phi phách tán lúc nãy, cư nhiên chỉ là nguyệt sự mà các
cô gái đều phải trải qua sao.
Dương Chi Hồng cũng
từng nhắc tới, một cô gái khi có kinh nguyệt mới có thể là một cô gái hoàn chỉnh.
Đã có lúc cô cũng từng vì bản thân không có kinh nguyệt mà canh cánh trong
lòng, không nghĩ tới lúc cô có thể chân chính thành một cô gái bình thường là ở
dưới tình huống như vậy.
Chỉ là, không sao,
trải qua đau đớn cùng bất an thì hạnh phúc mới càng đáng quý trọng gấp đôi,
cũng làm cho người ta hạnh phúc gấp đôi lên.
Nghĩ tới đây, cô
không kìm hãm được nhếch miệng, nhẹ nhàng cười cười.
"Aha!" m
thanh đặc trưng của Lăng Thịnh vang lên bên tai cô, "Kẹo bông, em giả bộ
ngủ! Cậu xem cô ấy còn đang lén cười kìa!"
Không có biện pháp,
cũng không thể dối gạt tiếp được. Cô chỉ đành mở mắt ra, cười khẽ một tiếng.
Anh hai bước nhanh
tới, nâng mặt của cô lên, lo lắng xem kỹ một chút nữa trông thấy bộ dạng cô vẫn
mím môi như cố gắng nhịn cười lại thấy có chút khó hiểu, "Có cái gì vui mà
cười hả?"
Cô có chút xấu hổ đỏ
mặt, ấp úng, "Không có. . . . . . Không có gì. . . . . ."
Anh hai há miệng,
còn muốn nói điều gì nữa nhưng đã bị Lữ Yên cướp lời : "Diệp tiên sinh, kế
tiếp tôi sẽ dạy Miên Miên tiểu thư một chút về thường thức thông thường. . . .
. ."
Lăng Thịnh vỗ vỗ
vai anh hai, "Người ta đã uyển chuyển bảo cậu đi ra ngoài rồi, chuyện của
con gái với nhau, hay là chúng ta ra ngoài trước đi!" Nói xong, Lăng Thịnh
sờ sờ mũi, dẫn đầu đi ra ngoài.
Anh hai vẫn đứng lù
lù bất động, "Cô ấy sau này vẫn phải đau đến té xỉu giống như vậy sao? Làm
như thế nào mới có thể tránh được chuyện đó?" Tiếng nói vừa ra khỏi miệng,
ngoài cửa đã mơ hồ truyền đến thanh âm có người lảo đảo ngã nhào té xuống .
Bên trong nhà, sắc
mặt Lữ Yên có đỏ lên một chút, liếc nhìn cô cũng