
đang cùng một nữ nhân khác thì thầm, chỉ cảm thấy
choáng váng.
Nàng lén lút đem chân chuyển
về phía sau ......
Người thật sự là nhiều
lắm,đều ở đây chen tới lấn lui, nàng suy yếu theo dòng người đưa đẩy, lại thành
một chiếc thuyền gỗ không buồm, mất điphương hướng, chỉ có thể nước chảy bèo
trôi, nàng không thể biết được mình sẽ trôi giạt về hướng nào.
Nàng đột nhiên ý thức
được Nguyên Dắng chính là phương hướngcủa nàng, chính là cánh buồm của nàng, mà
nàng đối với Nguyên Dắng, có lẽ chỉ là một chiếc thuyền gỗ. Dù Nguyên Dắng đối
đãi tốt với nàng như thế nào, nàng chẳng qua chỉ là một người thiếp, chung quy
có một ngày, hắn sẽ cưới một chính thê vào cửa, làmthiếu phu nhânNguyên gia
xứng với tên thực.
Đến lúc đó, nàng phải làm
sao bây giờ?
☆☆☆
Trong trấntin tức về công
tử Nguyên ký hiệucầm đồ cùngcô chủ khách sạnNhư Ý,nghe đồn càng ngày càng
nhiều, cũng càng ngày càng rất thật. Tỷ như, có người tận mắt nhìn thấyNguyên
công tử ban đêm túc trực ở khách sạnNhư Ý, có người không khéo gặp được cô chủ
khách sạn không biết vì nguyên nhângì chết sốngtúmkéoNguyên công tử không buông
tay, còn có người vô tình gặp gỡ Nguyên công tử cùng cô chủ khách sạncùng
nhauyêu rời thôn trấn, hai ngày sau đêm khuya đồng về.
Tin đồn truyền đến cuối
cùng, điều kỳ quái nhất là,nhìn thấycô chủ khách sạn ôm một đứa bé khoảng một
tuổi, liền lập tức có ngườisinh động như thật,nói rằng bộ dạng thật rấtgiống
Nguyên công tử!
Ngay cả đứa nhỏ cũng có
rồi? Quả thực làtin tức có tính chất chấn động nha! Toàn trong trấn, tất cả
những ánh mắt ngoài việc chú ýđôinam nữ làmchuyện xấukia, mọi người càng chú ý
hơn đó là ‘cầm phẩm’ mà Nguyên giacưới vào cửa, Nguyễn Chân Chân.
“Ai, đáng thương a! Mới
một năm, đã thành thiếp bị bỏ rơi rồi......”
“Đúng vậy nha,bộ dạng
xinh đẹp lại tuổi trẻnhư vậy, cô chủ khách sạn thoạt nhìn hình như so với
Nguyên công tửgiống như muốn lớn chút, không biết hắn nghĩ như thế nào!”
“Chuyện này ngươi
sẽ không biết a, nữ lớn hơn ba, ôm phải khối vàng mà, nói sau cũng đã một năm,
trong bụng còn chưa có tin tức gì......”
“Nữ nhân thì số khổ vậy
đó, sinh không ra đứa nhỏ, chuyện khác thì không cần nói rồi......”
Mỗi khi Nguyễn Chân Chân
một mình đi ở trong trấnnàng sẽ nghedạng lời ra tiếng vào nhưthế, lúc mới bắt
đầu nàng còn có thể trấn tĩnh tự nhiên, thời giandài, nàng lại càngkhông có tự
tin.
Cho dùcô chủ khách
sạntrong ngày thường thích trang điểm lòe loẹt, tuổithoạt nhìn tựa hồ lớn hơn
Nguyên Dắng. Nhưngthế đạo hiện nay, nam tử cưới mộtnữ nhân lớn hơn tuổi mình
cũng không phảichuyệncó gì đáng ngại, huống chi nàng đãâm thầm vụng trộm quan
sátcô chủ khách sạn cùng Nguyên Dắng, bi ai phát hiện, giữa hai người quả thật
có mộtcảm giác thân mậtkhó có thể miêu tả, mỗi khi bọn họ cùng nhau, phần ăn
ýlẫn nhauđó luôn làm người ngoài khó có thể xen vào.
Đồn đãi tất cảcũng
khônglà tin đồn vô căn cứ, Nguyên Dắng quả thật cùng cô chủ khách sạn cùng nhau
rời khỏiÔ Long Trấn hai ngày, bọn họđem tất cảvàng bạc tài bảotrong hiệu cầm
đồNguyên kí lên xe rời đi, nàng không hề hỏi Nguyên Dắng bọn họ đi đâu, hay làm
gì , Nguyên Dắng cũng không hề nói, về sau nàng vụng trộm nghe phong phanh từ
Hoa đạo sĩ , hình như là phải đến cứu tế dân chúng bị lũ lụt chạy nạn ở phía
Nam.
Đây làchuyệnthật tốt
a,tướng côngcủa nàng, không phảingườithế tụcbình thường đâu! Hắn cũng
khôngxemtiền tài nặng nề quá như vậy, cũng không giống người ngoài nói hắn chỉ
biết ích kỉ thu lợi,kỳ thựctâm thực của hắn, chính là từ bi hiền lành
lươngngười khác không nhìn tới, thậm chí càng may mắnmình gặp được hắn, yêu
thương hắn, lại dần dần phát hiện tính tốt của hắn.
Nàng vô lực phản bác lời
đồn đãinày, bởi vì đến nay chưa mang thai cũng chính làkhúc mắclớn nhất trong
lòng nàng.
Theo trình độ nồng nàn
trên giường của Nguyên Dắng, nàng phi thường khó hiểumình sao lại chậm chạp vô
sinh, chẳng lẽthật sự là thân thể củamình có vấn đề?
Tất cả mọi chuyện nghĩ
mãi cũng không tìm được đáp án rõ ràng, hôm nay thừa dịp Nguyên Dắngxuất môn
không ở nhà, nàng vội vàng lén lút chạy đếnNguyệt gia y quán tìm nữ đại phu.
Vừa vào cửa y quán, khác
hẳn với ngày thường, mộtmùi máu tanhnồng đậm nghênh diện đánh tới, làm Nguyễn
Chân Chân thiếu chút nữa khó chịu ói ra, nàng chemũi, cẩn thận hướng bên trong
đi đến.
Y quán nho nhỏ thực an
tĩnh, những bệnh nhân thường đến nơi này để chẩn bệnh cũng không thấy bóng dáng
một ai, ngay cả Nguyệt đại phu cũng không thấy tăm hơi.
Nguyễn Chân Chân hồ nghi
chậm rãi đi vào trong, xuyên qua một mảnh rừng trúc, càng tới gầndược lư của nữ
đại phu, mùi máu tanh liền càng thêm đậm đặc, nàng đột nhiên ý thức được, có
người bị thương! Hơn nữa bị thương rất nặng.
Đẩy ra cửa dược lư, nàng
sợ ngây người! Một phòng đầy máu, bên trong nằm vài người đang bị thương, nữ
đại phu đang giúp mộtnam nhâncả người đầy máucầm máu, đó là Kinh thợ săn, còn
cónữ sư phụphườngrượuBàn Cổ đang an ủi mộtcô nương bị thương chânkhóc thút
thít, màtrong lòngNguyên Dắng là cô chủ khách sạnnằm hôn mê bất tỉnh.
Hắn