
ng, cám ơn đại tẩu.”
“Không cần khách khí, mời
theo ta.” Hai người một trước một sau ra khỏi cầm đồ, lại hướngquảng
trườngtrong trấnđến, còn chưa đến gầntrung ương quảng trường, đãnghe thấy từng
đợttiếng vỗ tay, tiếng reo hò, cùng với tiếng cỗ vũ cho tuyển thủđinh tai nhức
óc
Trung ương Quảng trường
có xây một cái đài hình tròn, có treo một biểu ngữ đỏ thẫm thật to, trên đó
viết “Cuộc thi ăn sạch cơ, ăn sạch thùng cơm ở Ô Long Trấn lần thứ sáu”,bốn
phía phủ đầy hoa tươi hai bên còn có hai câu đối rất bắt mắt.
Vế trên là “Thùng cơm ăn
một lần, một lần ăn một thùng; Vế dưới làMột con sông đầy nước, uống nước một
con sông.
Nguyễn Chân Chân xa xa
nhìn xung quanh, thiếu chút nữa cười ha hả, lại nhìn lên, trên đài dựa vào bên
trái ngồi một loạt cácđại nhân vậttrong trấncó mặt có mũi , trừ bỏ Nguyên Dắng,
còn có cô chủ khách sạn,chưởng quầyquan tài phô, Khúc trướng phòng......
Bên kia,, phụ trách đảm
nhiệm người chủ trì,Hoa đạo sĩ cùng Hoàng Phủ tiên sinh, đều tự tay cầm
mộtcáiloagiấy, trên cổ áocòn treo một đóa hoa loa kèn, đang ra sức tiến
hànhgiải thíchhiện trường.
“Các vị hương thân, các
vị phụ lão! Trận đấu đã đến hồi kết thúc, mời mọi người mở to hai mắt, ngừng hô
hấp, để chiêm ngưỡng quán quân của cuộc so tài “Ăn cơm thùng, ăn sạch thùng
cơm”lập tức sẽxuất hiện ngay!” Hoa đạo sĩ kêu to.
“Người cuối cùng có thể
đoạt giải quán quân là tiểu Cùđã liên tục ba lần đoạt giải nhất, hay là nhân
tài mới xuất hiện Mập Hổ đây?Mời mọi người mỏi mắt mong chờ!”Hoàng Phủ tiên
sinh cũng đồng thời ra sức thét to.
Nguyễn Chân Chân mang
theonam nhânmuốn tìm cô chủ khách sạn xâm nhập đám người, muốn đến gần đài thêm
chút nữa, bất đắc dĩ người đến xem náo nhiệt rất nhiều, chen thế nào cũng chen
không lọt.
“Trời ạ! Mời các hương
thân chú ý, Mập Hổđangđemcái bánh bao thứ hai đếm ngược nhét vào miệng......
Không tốt rồi! Bị nghen sao?Vì sao sắc mặt lại khó coinhư thế?Hắn có thểnuốt
đượchay không? Có thể hay không, có thể hay không, có thể hay không?”
Lại nghe đến Hoa đạo sĩ
khoa trương rống họng hét lên, “Mờilễ nghi tiểu thưnhanh đưatràđến, thuận tiện
cũng nói một tiếng, cuộc thi lần này người phụ trách nước trà là do “An Ký trà
lâu” cung cấp, mờicác hương thân nhớquảng cáo giúp bọn họ, An Ký trà lâu,
lànơilý tưởngngài muốn nghỉ ngơi tốt nhất.”
Lời nói chưa dứt, lúm
đồng tiền muội cùng mộtnha đầumập mạpkhác động tác thần tốc xông lên đài, lập
tức làm cho bánh bao đang nghẹn ở cổ họng Mập Hổ nuốt thông xuống, thành công
cứu hắn một mạng.
“Mọi ngườihãy ! Mời
chuyển sang hướng bên này, hạt giống tuyển thủ của trấn chúng ta là Tiểu Cùđã
đemcái bánh bao cuối cùng nuốt xuống, nếu hắn ăn xong mà Mập Hổ đang giả chết
vẫn chưatỉnh, như vậy Tiểu Cù sẽ là quán quân của cuộc so tài năm nay!”
Hoàng Phủ tiên sinh cũng
không cam yếu thế, giọng lớn hơn nữa, “Tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu với
các vị các nhà tài trợ lớn của trận đấu lần này, đó chính là Như Ý khách sạn
tài trợ phòng hoàng gia ba ngày hai đêm bao ăn ở;hiệu quan tàiNhư Quy tài trợ
giấy pháo hoa trúc chắc chắn; Minh phong Tú trang tài trợlễ phục cho quán quân;
Nguyên ký hiệu cầm đồ tài trợ một cái bát cơm bằng đồng, cùng với Khúc trướng
phòng tài trợmột phần sách “Bí quyết làm
giàu ở Ô Long Trấn” tự chính mình sáng tác...... Ngoài ra còn cóthểcùngHoa đại
sưđi du ngoạn một ngày ở quan đạo Tây sơn......”
Ở hai người không ngừng
quảng cáo, không khí càng lúc càng sôi động hơn.
“Tướng công......” Nguyễn
Chân Chân chạy về hướngNguyên Dắngvừa lớn tiếng kêu vừa vẫy tay ra hiệu.
May mắn, Nguyên Dắng đang
hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như muốn tìm nàngtrong đám người,đợikhihắnở
rất xa nhìn đến nàng, lập tức lộ ratươi cườivui mừng, giây tiếp theo, thoáng
nhìn qua nam nhân đang đứng bên cạnh nàng, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Hắn giống như cau mày
thật chặt, vẻ mặt luôn luôn thoải mái sáng sủatrở nên ngưng trọng, hắn hơi hơi
nghiêngthân mình,ngồi chung ởvị tríbên cạnhhắn là cô chủ khách sạnthì thầm vài
câu.
Cô chủ khách sạn nhướng
mày tỏ vẻ kinh ngạc, tầm mắt cũng lập tức quét lại đây.
Theo sau, hai người tựa
vào cùng nhau, thì thầm, tựa hồ đang nhỏ giọng thảo luận cái gì đó, bởi vì hiện
trường tạp âm quá mức ồn ào, vì thế bọn họ đầu càng dựa vào càng gần, càng dựa
vào càng gần......
Bộ dáng bọn họ...... Rất
thân mật, Nguyễn Chân Chân ngơ ngác nhìn, trong lòng giống như có bình dấm chua
đang nghiêng đổ, có chút xót xa, có chút nghi hoặc, bị tổn thương tâm cùng một
chút ghen tị......
Trong lúc nhất thời cay
đăng chua mặn gì toàn bộ ào ào tuôn ra, trộn lẫn cùng nhau, cảm giác thậtkhó
chịu.
Phía sau, nam nhânđi theo
tìm đến Nguyên Dắngtựa hồ ởbên tainàng lớn tiếng hỏi vài câugì đó, nàng cũng
hoàn toànkhôngnghe thấy.
Ngày đótrận đấulà bắt
đầuthế nào, về sau lại là kết thúcthế nào, Nguyễn Chân Chân một chút cũngkhông
nhớ rõ, bốn phía đều là người, ánh nắng chiều lại chói mắt đến như vậytiếng kêu
đinh tai nhức óc, mỗi người đều đang chen lấn nhau dồn về phía trước. Nàng chỉ
nhìn thấy Nguyên Dắngtrên đài