
ệt đại phu nói dư độc trong cơ
thể nàng chưa hết, phải thường xuyên uống thuốc đều đặn, hắn cũng không đem
việc này mượn tay người khác làm, vẫn tự tay mang đến trước mặt nàng, tận mắt
thấy nàng uống trống trơn mới vừa lòng.
Mỗi khi có rảnh rỗi, hắn
liền mang nàng đến núi Lưu Lưu ở trấn TâyNhất , nắm tay tản bộ ở Bích Thủy Hồ,
câu cá, ngắm hoàng hôn, nước hồ Bích Thủy trong suốt thấy đáy, có thể nhìn thấy
những chú cá lượn lờ dưới những cánh bèo, ánh mặt trời vàng óng ánh từng chút
chiếu vào trên mặt hồ, cảnh đẹp đến mức như tiển cảnh giữa chốn nhân gian.
Hạnh phúc sao? Đúng vậy.
Vui vẻ sao? Đúng vậy.
Nhưng nàng thực an tâm
sao? Nàng thật có thể đượcthầnmay mắnchiếu cố, luôn luôn hưởng thụ loạicuộc
sốngbình thường mà lại ấm ápnày, hai tay không còndính đầy máu tanh, mà chỉ
vuốt ve mái tóc người yêu, giặt quần áo, làm thức ăn sao?
Cuộc sống càng bình an,
càngkhôngmột tia gợn sóng, nàng sẽ càng nảy sinh rasợ hãi,vương quốcBắc Hánxa
xôikia, hiện thờibị quân Tốngchiếm lĩnh quê hương, một năm nay đã như thế nào
rồi?
Còn cóTín Dương Hầu tâm
lý biến thái,sư phụkhông hề lương thiện,ác mộngkinh hoàng nàng vĩnh viễn không
thể quên được,bọn họ thực sự sẽbuôn tha nàng sao
Nàng thật sự rất sợ hãi
đây chính là yên tĩnh trước cơn bão, nàng rất sợ khi bão táp rốt cục đến, nàng
không có năng lực bảo hộ Nguyên Dắng.
Cho nên mỗi ngàynàng
đềucầu nguyện, hy vọng ác mộng tới chậm một chút,lại chậm một chút, đến khi
đó,nàng sẽ không chút do dự bứt ra rời đi, vìan nguy của Nguyên Dắng, chẳng sợ
từ nay về sau chìm đắm vào địa ngục, chỉ cần hắnhảo hảo còn sống, nàng sẽ chấp
nhận tất cả!
Không dámvọng tưởng vào,
nhưng chỉ cần là vì Nguyên Dắng,mình có thể làm bất cứ thỏa hiệpgì, bởi vì với
nàng mà nói, hắn chính làngườiquan trọng nhất trên đời này, chỉ cần được nhìn
hắn, ở bên cạnh hắn, nàng đã vô cùng thõa mãn, nhưng đây có thể xem là tình yêu
không?
Đúng vậy, đây là tình
yêu, nàng yêu Nguyên Dắng, cho dù hắn yêu nàng hay không.
“Chân Chân tỷ tỷ!”Ngoài
cửa sổ đột nhiên xuất hiện tiểu nha đầu, tóc cột thành hai sừng dê, đang nhảy
chồm chồm muốn cho Nguyễn Chân Chân chú ý.
“Nhị Nữu.” Nàng phục hồi
tinh thần lại, đi ra ngoài kéo tiểu nha đầu vào trong quầy: “Sao muội chạy tới
đây?”
“Chân Chân tỷ, sao tỷ còn
ở đây? Nguyên công tử đặc biệt pháimuội đến gọi tỷ, trận đấu đã sớm bắt đầu,
huynh ấy nói nếu tỷ không nhanh đến sẽ không nhìn thấylễ trao giải
đâu!”khuê nữ Nhị Nữu của ông chủTiệm gạoliên thanh thúc giục.
“Trận đấugì?”
“Nguyên công tử đoán được
tỷ nhất định sẽ quên, huynh ấy muốn muội nói với tỷ rằng đêm qua trước khi tỷ
ngất xỉu ở trên giường lần thứ hai, huynh ấy có nói chuyện “Cuộc so tàiĂm sạch
cơm, ăn sạch thùng cơm” ở Ô Long Trấn lần thứ sáu” mà!” Nhị Nữu cười hì hì nói:
“Nhanh lên nhanh lên, muội muốn nhìn thấy Tiểu Cù ca ca liên tục đoạt giải quán
quân a! Huynh ấy đã tiến vào trận chung kết a!”’
Nguyễn Chân Chân vừa
nghe, mặt đỏ tai hồng thiếu chút tìm một chỗ trốn đi, nhưng nghĩ đến cuộc so
tài gì đó, lại không nhịn được “Phốc xuy” Cười ra tiếng.
Ở trong này một năm, nàng
phát hiệnhương dânnơi này thật có thể tự đùa tự vui, không chỉ cóchợ “Có gan
tới giết ta”,“Tứ chi phát đạt đại hội thể dục thể thao”, “Hàm sắt, răng đồng
thi biện luận”, còn có “Ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh anh hùng bảng”,
“Người tình trong mộng tình lang bảng”, “Đệ nhất giàu có phú hào bảng”Do các hộ
bình chọn ra những danh hiệu khiến cho người ta dở khóc dở cười là mọi việc như
thế, nghe xong đã muốn cười sặc sụa, cuộc so tài “Ăn
sạch cơm, ăn sạch thùng cơm” đã được ra đời!
“Hôm nay tất cả cửa
hàngtrong trấn đều đóng cửa để đến xemtrận đấu, thật náo nhiệt! Những nhà tài
trợ toàn nhữn người có tiếng tăm nha, Bảo cô nương, Tạ chưởng quầy, Phong đại
gia...... Còn cótướng côngnhà tỷ nữa đó!”
Nguyễn Chân Chân hé miệng
cười không ngừng, vội vàng đem sổ sách thu dọn xong xuôi, nhưng ngoài quầy lại
xuất hiện thêm một người nam nhânxa lạ, tuổiướcchừng sắp ba mươi tuổi, tuy rằng
mặc giản dị, nhưng theo tướng mạo cử chỉcũng không phảidân chúngbình thường ở
nông thôn.
Người này chưa bao
giờxuất hiệnở trong trấn, một thân phong trần mệt mỏi, hiển nhiên đã đi đoạn
đường rất dài.
“Xin hỏi cô nương, nơi
này là Nguyên ký hiệu cầm đồ?” Hắn từ quầy cao nhìn dò xét xung quanhbên trong,
nhìn về phía Nguyễn Chân Chân.
“Đúng vậy.”
“Thật tốt quá, tiểu nhân
rốt cục tìm được rồi.”Nam nhân thở phào nhẹ nhõm, lộ ra ý cười.
“Ngài có chuyện gì
sao?”Nguyễn Chân ChânpháiNhị Nữulòng như lửa đốt đi trước một bước, lại
từsauquầy cao đi ra.
“Xin hỏi Nguyên công tử
có ở đây không?Tiểu nhân có việc gấp tìm ngài ấy.”
“Chàng hiện tại đang ở
quảng trường xem trận đấu, ta đang muốn đến đó, hay ngài đi cùng ta nhé?”
Kỳ quái, rõ ràng không
phải dân chúngbình thường, một đại nam nhânsao phải tự xưng làtiểu nhân”?
“Vậy quá tốtrồi, cám ơn
cô......” Nam nhân đánh giá trang điểmcủa nàng, thấy nàng đem mái tóc đen búi
cao, liền biết nàng đã làm thê tử người khác, vội vã sửa miệng gửi lời cảm ơn:
“Khô