
Cô cắn cắn
môi, để lộ ra bộ dáng xấu hổ, ngọt ngào e sợ kia, làm Tống Khải nhất
thời hít sâu vài hơi, kìm nén bản thân muốn kéo cô vào lòng, dùng môi
xóa đi sự xúc động nhu mì kia.
“Làm sao vậy?”
“Hôm nay… Dù sao, cũng còn chút thời gian, anh có thể… đi cùng em đến một chỗ được không?”
Tống Khải vẫn liếc xéo cô, suy nghĩ.
“Xin anh mà, sẽ không lâu đâu.”
Anh cho tới bây giờ đều không có cách cự tuyệt đôi mắt to u buồn kia, cho nên, anh quay mặt đi.
Tống Lăng
Tâm dẫn anh đến vùng ngoại ô trên núi, một nơi thanh tĩnh. Rời xa nơi
huyên náo phồn hoa, họ đến một nơi có lẽ không xa lắm, nhưng không khí
khác đi rất nhiều.
Họ đi qua
một vườn hoa được giữ gìn rất tốt, đến một khu vực khác có song sắt khắc hoa ngăn cách. Người quản lý xem giấy chứng nhận của Tống Lăng Tâm, sau khi chào hỏi đầy nhã nhặn, liền cho họ vào.
Hóa ra, Tống Lăng Tâm dẫn anh đến gặp song thân đã mất của mình.
Họ hiện tại ở gần nhau, có ảnh trên bia mộ, hai người mà anh từ nhỏ đã gọi là chú thím Lăng, đang mỉm cười nhìn anh.
Nghĩa trang im ắng, gió núi thổi qua, cây khẽ chuyển động, lá cây phát ra tiếng xào xạc nhỏ, xa xa có tiếng kêu líu lo của mấy con chim không biết tên,
càng làm cho không gian yên tĩnh thêm nổi bật.
Lọn tóc của Tống Lăng Tâm bị gió thổi qua khẽ tung bay, khẽ bám vào khuôn mặt nhỏ
nhắn như được chạm khắc từ ngọc của cô, cô không chú ý tới tóc, nhưng bộ dáng phục tùng của con cái, hai tay tạo thành chữ thập, cái miệng nhỏ
nhắn thì thào gì đó. Tống Khải đứng một bên đợi cô, nhịn không được vểnh lỗ tai lên, nghe ngóng.
“… Ba, mẹ,
con dẫn anh Tống Khải đến thăm hai người đây…” Cô khẽ nói, giống như một cô nàng nũng nịu, giọng nói ngọt ngào, mềm mại. “Từ nay về sau, có thể
con không thể thường xuyên tới thăm hai người được nữa, bởi vì… con muốn đi cùng với anh Tống Khải…”
Tống Khải nghe thấy, trái tim bỗng dưng bắt đầu đập nhanh.
Cô vừa nói gì? Cô muốn đi cùng anh?
Thật sự nhịn không được, vốn đứng hơi cách xa, anh len lén vượt qua từng bước, thu ngắn lại khoảng cách giữa hai người.
Cô dường
như không để ý tới hành động tiến lại gần của anh, tiếp tục nhắm mắt,
thầm thì, “Mẹ, mẹ có nhớ anh Tống Khải không? Hình như mẹ với anh ấy
không có cơ hội ở chung, bởi vì mẹ đã đi rất nhiều năm rồi, nhưng ba
nhất định có thể nói cho mẹ biết, anh Tống Khải rất đẹp trai, chơi bóng
cũng thật giỏi, hơn nữa anh đối xử với con rất tốt, tốt lắm ạ… Do con
làm tổn thương trái tim của anh, con, con không đủ dũng cảm, con cứ cho
là mình suy nghĩ vì mọi người, nghĩ như thế là tốt nhất, nhưng hóa ra
lại làm tổn thương đến người con yêu nhất…”
Tống Khải lại từng bước tới gần.
“Ngày hôm
qua anh muốn con ngẫm lại xem, nếu tình huống trái ngược, con có khổ sở
không? Nếu đổi lại là anh không kiên trì, tự kiềm chế liền quyết định
rời bỏ con, con sẽ như thế nào? Mẹ ơi, con thật sự suy nghĩ, con cũng đã tỉnh ngộ; con nhất định sẽ rất khổ sở, con sẽ thương tâm đến chết mất…
Đêm qua, khi con luôn đi theo phía sau anh, luôn luôn khóc, anh vẫn chưa quay đầu lại… Ba ơi, mẹ ơi, con biết có lẽ anh ấy sẽ vĩnh viễn không
tha thứ cho con, nhưng con vẫn hy vọng, được ở cùng một chỗ với anh ấy.
Con biết ba Tống sẽ rất tức giận, mẹ Tống sẽ rất đau lòng, chúng con
thật sự không nên dối gạt hai người lâu như vậy… Hơn nữa sự nghiệp của
anh cũng sẽ bị ảnh hưởng… Nhưng, còn lâu mới có thể công khai, dù con
phải quỳ trong thư phòng một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng… Con
vẫn là, vẫn là…”
Nói xong
lời cuối cùng, cô đã bật khóc đến mức nói không được, nước mắt ở mặt
tuôn trào, tiếng nói của cô hoàn toàn bị nghẹn lại.
Tống Khải thở dài một tiếng, dùng cánh tay ôm cô vào lòng, mặt chôn vùi trong mái tóc của cô.
“Con vẫn là muốn ở cùng một chỗ với anh, mặc kệ lần này là ai, ai đuổi con đi, mặc
kệ phải trả bất cứ giá nào, con phải ở cùng một chỗ với anh… Ba, mẹ, ba
mẹ Tống, con thực sự rất yêu mọi người, con không muốn mọi người đau
lòng, nhưng mọi người đều có người bầu bạn, còn anh Tống Khải chỉ có
mình con…”
Anh ôm siết lấy cô, làm cô khóc càng nức nở hơn, nước mắt thấm ướt quần áo, giống
ấn ký vĩnh viễn không thể phai mờ in lên ngực trái của anh.
Vài năm
trước, cô trao trọn lòng mình cho anh, còn không phải là lấy đi của anh
sao?! Sau đó, trái tim của anh không bao giờ thuộc về anh nữa, mặt trên
trái tim đã khắc tên của cô, chỉ thuộc vì mình cô mà thôi.
Anh ôm cô khóc sướt mướt, có một quyết định dứt khoát.
Anh thầm yên lặng, nói với tấm ảnh trên bia mộ, là ông bà Lăng vẫn mỉm cười nhìn anh như cũ.
Chú thím
Lăng, hai người không cần lo lắng, con sẽ chăm sóc Lăng Tâm cả đời, sẽ
làm em ấy được hạnh phúc, sẽ cho em ấy tất cả những gì em ấy muốn, về
sau con sẽ cùng em ấy thường xuyên trở về thăm hai người, xin cứ yên tâm giao em ấy cho con.
Dưới ánh
mặt trời, thấp thoáng dưới bóng cây, trong vườn mộ yên tĩnh, đôi tình
nhân ôm chặt lấy nhau, tựa vào nhau, thật lâu cũng không tách rời.
Sau một lúc lâu, cái mũi khóc đến đỏ bừng của Tống Lăng Tâm, chôn vùi hơi thở nhẹ
đầy khoan khoái vào trong lồng ngực quen thu